Rời khỏi cửa hàng, hai tay Phó Minh Thời xách đầy đồ, tay Chân Bảo
cũng không nhàn rỗi.
“Khi nào máy bay đến?” Thật vất vả cất kỹ đồ đạc, Chân Bảo nhìn điện
thoại, có chút lo lắng sẽ trễ, cô nhớ kỹ Phó Minh Thời nói phải ngồi hơn
năm tiếng máy bay, hiện tại còn mười phút nữa là năm giờ rồi.
“Khi nào chúng ta đến thì máy bay sẽ đến khi đó.” Phó Minh Thời cười
nhẹ nói, lần đầu tiên vui vẻ mua đồ cho người khác mà hơn nữa còn nói
những lời như thế này nữa.
Chân Bảo nhìn anh, không hiểu lắm, chẳng lẽ nhà họ Phó đã có tiền đến
mức có thể làm cho công ty hàng không nghe lời anh nói?
“Cơm tối muốn ăn cái gì?” Thấy mặt trời đã lặn lâu rồi, Phó Minh Thời
tiếp tục tìm tòi những quán ăn có tiếng ở lân cận.
“Đi sân bay trước đi.” Chân Bảo không muốn làm trễ nãi máy bay vì đợi
cô.
Phó Minh Thời cười, đưa điện thoại lên cho cô nhìn, “Lẩu ở cửa hàng
này cũng không tệ, đi tới đó nhé?”
Anh quá xấu, cho Chân Bảo nhìn chính là bứt tranh thức ăn ngon, vừa
nhìn thấy nồi lẩu đỏ đỏ tươi ngon kia, Chân Bảo liền không nhịn không
được chảy nước miếng. Phó Minh Thời đã nhận được đáp án từ trong mắt
cô, để điện thoại di động xuống, lái xe tới cửa hàng kia. Chân Bảo tham ăn
cay, cay đến bờ môi đỏ như son môi, cay đến trong mắt đầy nước, tràn đầy
hấp dẫn.
Phó Minh Thời yên lặng giật giật cà- vạt.
Ăn no rồi, Phó Minh Thời đột nhiên hỏi Chân Bảo: “Đính hôn cùng kẻ
có tiền, có phải cảm giác cũng không tệ lắm không?”