Phó Minh Thời đóng Laptop lại, cũng giúp Chân Bảo tắt điện thoại di
động.
"có lẽ sẽ có chút lắc lư" Cô ngồi máy bay lần đầu tiên, Phó Minh Thời
sợ cô không quen.
Chân Bảo hoảng hốt, thật sự bay lên, mặt cô trắng bệch, nhắm mắt lại,
hai tay nắm chặt tay vịn. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay trái của
cô, Chân Bảo khiếp sợ mở mắt ra. Phó Minh Thời như không có việc gì tiếp
tục nắm tay cô, hai mắt nhìn nhau, hắn hất cái cằm ra ngoài cửa sổ, "Trên
máy bay nhìn nắng chiều, cảm giác gặp rất khác nhau."
Chân Bảo không khỏi chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ.
Chứng kiến biển mây tráng lệ, chân trời mây là màu đỏ, như sóng biển,
màu sắc dần dần nhạt.
Cô xem mê mẩn rồi.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cũng ánh đỏ lên mặt của cô, ánh
mắt Phó Minh Thời từ cái trán cô dời xuống, từ ánh mắt sóng sánh đến cái
mũi thanh tú, lại rơi xuống trên đôi môi phấn nộn của cô, nhìn thật lâu, mới
thừa dịp trước khi cô kịp phản ứng, chậm rãi buông tay ra.
Có thể trên mu bàn tay cô truyền đến xúc giác tinh tế tỉ mỉ, cũng ngưng
kết không tiêu tan ở lòng bàn tay anh.
~
Đã đến Thủ đô, Chân Bảo bắt đầu nhận phụ đạo nước rút kiểu thi Đại
Học. Cô muốn thi khoa học tự nhiên, sau khi trợ lý đưa lý lịch sơ lược vài
người thầy có tiếng Phó Minh Thời đã chọn sáu người trong số đó, bình
quân tuổi bốn mươi, trực tiếp vào ở biệt thự, chuyên môn phụ đạo một
người Chân Bảo.