Phó Minh Thời cởi áo khoác âu phục, đi vào trong hỏi bà Vương: "Chân
Bảo?"
"Chân tiểu thư ở phòng sách, dụng tâm học tập rồi." Bà Vương cười nói,
giọng nói như tán dương con gái nhà mình, kiêu ngạo lại muốn khoe
khoang. Hiện tại con trai bà đang học lớp 11, sang năm cũng thi tốt nghiệp
và đại học, gần đây mỗi lần về nhà đều lấy Chân Bảo làm ví dụ đốc thúc
con trai mình.
Ánh mắt Phó Minh Thời khẽ nhúc nhích, nhét áo khoác vào trên ghế sa
lon, thẳng tiến lên lầu hai. Hắc Đản muốn theo sau, bị bà Vương gọi lại.
Lúc Phó Minh Thời bước lên cầu thang bước chân không nhẹ không
nặng, đã đến lầu hai, xem phòng sách nửa mở cửa, hắn không khỏi thả
chậm tốc độ. Đi tới cửa, thấy một bên mặt Chân Bảo đang ngồi ở bàn đọc
sách, trên đầu đeo tai nghe, tư thế ngồi đoan chính, tay trái lấy đề thi, tay
phải cầm bút, viết đáp án.
Phó Minh Thời gõ cửa.
Trong tai nghe vừa đọc xong một đề thi, Chân Bảo kinh ngạc quay đầu,
liền thấy người đàn ông gần một tháng không gặp đứng trước cửa, quần dài
màu đen với áo sơ mi trắng, ngũ quan tuấn mỹ làm cho người ta sinh ra
khoảng cách cảm giác xa cách. Kinh sợ nhiều hơn so với thích, Chân Bảo
lập tức gỡ tai nghe xuống, cười đứng lên, "Anh, tại sao hôm nay anh trở về
rồi hả?"
Vốn là người quen, rất lâu không gặp, gặp lại khó tránh khỏi có cảm
giác lạ lẫm.
"Không chào đón?" Phó Minh Thời đi tới, nhàn nhạt hỏi lại, trong mắt
mang ý cười.