EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Chương 32
Chủ nhật, Cơ Quân Dã vừa trở lại căn nhà ngoại ô đã phát hiện tình trạng
của anh trai rõ ràng không ổn, hốc mắt trũng sâu, hai mắt thâm quầng, sắc
mặt tái nhợt, toàn thân uể oải. Cô giật nảy mình, không biết đã xảy ra
chuyện gì. Tại sao mới cách một ngày mà đã trở thành như vậy? Cơ Quân
Dã hỏi hết sức thận trọng: “Lại ngủ không ngon nữa à? Không phải anh
cũng nóng trong người rồi đấy chứ? Em nhớ hồi trước anh cũng có ăn cơm
đen Hoài Nguyệt nấu mà.”
Nhắc tới Hoài Nguyệt, sắc mặt Cơ Quân Đào bất chợt trắng bệch. Hôm
qua anh lái xe đuổi theo nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Hoài Nguyệt
đâu. Anh không biết số điện thoại di động của cô, cũng không biết căn hộ
của cô trong thành phố ở chỗ nào. Thứ Bảy lại không phải đi làm, anh
không biết tìm cô ở đâu. Anh không biết bất kỳ một người bạn nào của cô,
không biết phải hỏi ai để biết hành tung của cô. Anh chỉ nhớ cô từng nói
tiểu khu này có tuyến xe buýt chạy thẳng qua căn hộ trong thành phố của
cô, vì thế anh đã lái xe dọc theo lộ trình tuyến xe buýt, tìm kiếm từng điểm
đỗ, nhưng nhiều khu nhà như vậy, anh không biết cô đang trốn ở nơi nào. Ý
nghĩ mình hoàn toàn không biết gì về cô ấy khiến anh cảm thấy vô cùng
chán nản.
Sau khi về nhà, anh cứ suy đi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng sợ hãi. Vạn
nhất cô ấy cảm thấy tủi thân hay nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện gì thì sao?
Lý trí nói với anh rằng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng anh
không thể ngăn mình nghĩ về điều đó. Càng nghĩ anh càng ăn không ngon,
ngủ không yên. Chưa có thời gian cảm nhận sự ngọt ngào của đêm đó, anh
đã rơi xuống vực sâu muôn trượng mất rồi.