thịch, bối rối không thôi. Quay người đi về nhà, anh chạy thẳng lên sân
thượng rồi theo cầu thang xuống ban công, nhưng cánh cửa đi ra ban công
bên đó cũng đóng chặt, toàn bộ cửa sổ đều được kéo rèm kín mít. Anh thử
gõ cửa nhưng cũng không có ai trả lời.
Cơ Quân Đào toát mồ hôi hột, cũng không biết mồ hôi nóng hay là mồ
hôi lạnh. Anh trở lại nhà, đi xuống tầng một, đang định đi sang nhà Hoài
Nguyệt xem lần nữa thì thấy bác làm vườn vừa hái một quả bí đỏ trong
vườn hoa nhà cô đi ra. Nhìn thấy anh, bác làm vườn liền giải thích: “Vừa
gặp Thương tiểu thư, cô ấy nói trong vườn có mấy quả bí đỏ, bảo tôi…”
Cơ Quân Đào vội vàng ngắt lời: “Gặp Thương tiểu thư à? Cô ấy ở đâu?”
“Về thành phố rồi, cô ấy nói hôm nay đã tưới nước cho vườn rau rồi…”
“Vì sao lại về thành phố?” Nghe vậy, Cơ Quân Đào càng sốt ruột hơn.
“Chắc là có việc gấp gì đó. Nếu không tại sao tối hôm qua mới về mà
sáng sớm hôm nay đã đi…” Bác làm vườn cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao khi
nhắc đến Thương tiểu thư, vị Cơ tiên sinh luôn luôn không thích để ý đến
người khác này lại tỏ ra căng thẳng như vậy, hơn nữa còn hỏi những câu kỳ
lạ nữa. Ông ta là một người làm vườn, làm sao biết được chuyện riêng của
người thuê mình?
Cơ Quân Đào chưa kịp nghe nốt lời nói của bác làm vườn đã chạy thẳng
vào ga ra. Bình thường Hoài Nguyệt luôn đi xe buýt, có lẽ mình lái xe đuổi
kịp cô ấy. Cô ấy hối hận vì chuyện xảy ra buổi tối hôm qua nên mới không
từ mà biệt như vậy đúng không? Anh khó chịu nghĩ, bất kể thế nào anh
cũng không thể để cô ấy tủi thân bỏ đi như vậy. Cô muốn trách thì cứ trách
anh, đánh anh, mắng anh cũng được. Anh phải nói với cô rằng anh yêu cô,
yêu thật lòng, anh muốn được ở bên cô.