Thực ra mỗi tuần về đây, cô đã quen được nhìn thấy những người này,
cho dù không nói lời nào mà chỉ gật đầu mỉm cười mỗi lúc gặp thoáng qua
nhưng sự thân thiện đó cũng làm cô thấy ấm áp trong lòng, dần dần trở nên
nhớ nhung, quyến luyến.
Đi vào phòng sách nhìn thấy bức Ánh trăng treo trên tường, nhớ tới gốc
cây trên đại lục Úc châu cô độc và tuyệt vọng đó, khóe mắt cô lại cay cay.
Vào phòng con trai, bức Đậu Đậu hái đậu đã được cô lồng vào khung
kính treo trên đầu giường. Đậu Đậu ngẩng đầu, miệng hơi há ra, dường như
có thể nghe tiếng cậu vui vẻ gọi “chú Cơ, chú Cơ” bên tai. Cô nhìn hai chữ
Quân Đào như rồng bay phượng múa bên dưới bức tranh, bất giác đưa tay
vuốt ve hai chữ này qua lớp kính. Không ngờ trong một thời gian dài như
vậy, mình vẫn không nhận ra người hàng xóm của mình chính là Cơ Quân
Đào tiếng tăm vang dội, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Cô cười khổ,
một người đàn ông tốt như vậy, đáng tiếc cô không thể tiếp nhận được.
Hoài Nguyệt tay không đi ra khỏi căn phòng, lấy vòi nước tưới vườn rau
một lượt rồi đi ra cổng tiểu khu. Cô phải về căn hộ trong thành phố ngủ một
giấc tử tế, sau đó chuẩn bị hành trang để Chủ nhật đi Vân Nam. Chỉ mong
hết thảy đều là suy nghĩ đơn phương của cô. Trải qua một đêm như vậy, Cơ
Quân Đào lại có thể buông lỏng sự cố chấp với cô, có lẽ đến lúc cô từ Vân
Nam trở về thì hết thảy đã sớm trở về như nguyên trạng.
Đây phải chăng là kết cục tốt nhất?
Lúc Cơ Quân Đào tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Đây có lẽ là giấc ngủ
bình yên nhất, ngon nhất và cũng dài nhất của anh từ khi mắc bệnh tới nay.
Anh thoải mái vui vẻ mở mắt ra. Nhớ lại mọi chuyện buổi tối hôm qua,
anh bất giác đỏ mặt.
Một Hoài Nguyệt như vậy thật sự làm anh cảm thấy bất ngờ. Cô như một
ngọn lửa đốt cháy anh, thiêu đốt khiến anh hoàn toàn mất đi lí trí. Đó là