người lại gặp nhau ở quán bar, chẳng những công lao đổ biển mà bây giờ
lại còn dính dáng sâu hơn.
Cô cảm thấy mình quá có lỗi với Cơ Quân Đào, đã không định tiếp nhận
anh thì tại sao còn quyến rũ anh, như vậy thật sự quá tàn nhẫn đối với một
người bệnh trầm cảm. Cô nhớ tới sự dịu dàng cực độ của anh buổi tối hôm
qua, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ mong bệnh tình của anh không
nặng thêm vì chuyện này.
Nếu như anh có thể tham gia các hoạt động nhiều hơn, cho dù là đến
quán bar ngồi cũng được, tiếp xúc với một số người, từ từ hòa nhập vào xã
hội thì nhất định anh sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn mình ngàn lần, vạn
lần. Cô thầm nhủ như vậy. Như tình hình bây giờ, quan hệ giữa hai người
thật sự không thích hợp.
Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cô có thể tự nhận là đã nghĩ thông suốt hết
thảy, vô số đường cong đã được nối lại thành một vòng tròn.
Cô đứng dậy đi lên tầng, lên đến nóc nhà, phát hiện giàn mướp vẫn xanh
mướt, vẫn những chiếc lá rộng xếp lên nhau từng lớp từng lớp, trên giàn nở
đầy hoa vàng diễm lệ, rất nhiều quả mướp buông lủng lẳng dưới giàn trông
rất vui mắt. Xem ra ngày nào Tiểu Dã cũng không quên tưới nước, giàn
mướp này được chăm sóc rất tốt. Nhưng vì sao nhiều mướp như vậy lại
không hái xuống ăn? Lần sau nên gọi điện thoại nói với cô ấy một tiếng
mới được. Nhưng mà, giữa mình với anh trai của cô ấy đã xảy ra chuyện
như vậy, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không tiện liên lạc với cô ấy
nữa.
Cô mệt mỏi đi xuống nhà, lại quan sát phòng mình một chút, cũng không
có đồ gì cần lấy, ngay cả cửa sổ cũng chẳng muốn mở ra. Phỏng chừng một
thời gian rất lâu nữa mình sẽ không về đây, vừa nghĩ vậy, trong lòng cô lại
có cảm giác không nỡ rời.