thích hợp. Cô mệt mỏi nằm trên sofa suy nghĩ. Mặc dù chuyện ấy rất hòa
hợp, nhưng ngoại trừ điều đó thì có lẽ hai người không còn điểm nào hợp
nhau nữa. Anh là trai chưa vợ, cô đã ly hôn và có con riêng. Anh là con nhà
danh môn, cô chỉ là một phụ nữ tầm thường bị nhà chồng đuổi ra đường.
Anh là ngôi sao mới nổi trong giới hội họa, mà lĩnh vực ấy cô lại dốt đặc
cán mai. Tiền bạc trong tay anh nhiều không kể xiết, trong khi cô là viên
chức sống nhờ đồng lương. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa, như
anh lái xe Lexus còn cô ngồi xe buýt. Một cuộc hôn nhân như vậy, thật sự
là quá mạo hiểm, cô đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cô không còn sức
lực để mạo hiểm một lần nữa.
Cô nhớ đến những lời đồn đại về sự phong lưu của Cơ Trọng Minh, nhớ
đến Cơ Quân Dã còn lớn hơn mình một tuổi và bạn trai cô ấy đã ba mươi
bảy tuổi nhưng đến nay hai người chỉ duy trì quan hệ sống chung. Cô
không thể hiểu được tư tưởng của họ. Có lẽ đây là lối sống của họ, nhưng
nó không hề phù hợp với cô. Cô không có một gia đình hiển hách để dựa
dẫm như Cơ Quân Dã để có thể thử nghiệm, bất chấp mọi hậu quả.
Còn cả bệnh tật của anh ấy nữa, đây là nguyên nhân quan trọng hơn
khiến cô không thể tiếp nhận anh được.
Một ngày nào đó Lỗ Phong và Viên Thanh sẽ có con của họ, đến lúc đó
Đậu Đậu chỉ co mẹ mà thôi. Một em bé không còn tình thương của cha
càng cần mẹ quan tâm nhiều hơn, nhưng một người bệnh trầm cảm cũng
cần, thậm chí có thể còn cần người nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc hơn cả
một em bé. Hiển nhiên cô không thể lo được cho cả hai người. Hơn nữa,
một khi trong nhà có một người bị bệnh như vậy thì sự trưởng thành của
Đậu Đậu nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Cô nhớ hình như trước đây mình cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Vì bệnh
tình của Cơ Quân Đào, cô không muốn từ chối trước mặt làm anh khó xử
và kích động cho nên đã áp dụng phương thức tránh né. Hy vọng sau một
thời gian cố chấp anh sẽ quên được mình. Ai biết oan gia ngõ hẹp, hai