Hoài Nguyệt xách một túi giấy to từ trong tủ ra, vừa lấy túi thơm vừa
hỏi: “Con Giám đốc Trần là con trai hay con gái?”
Trần Thụy Dương sửng sốt rồi lập tức nói, vẻ hơi khó xử: “Trông tôi già
thế cơ à? Tôi còn chưa lập gia đình. Là mẹ tôi thích mấy thứ này nên tôi
muốn lấy một cái cho bà”.
Hoài Nguyệt thoáng bối rối, cô lúi húi chọn hai túi có màu sắc trang nhã
đưa cho Trần Thụy Dương: “Giám đốc Trần đúng là một người con hiếu
thảo. Mấy cái này đều do các hội viên tự tay làm. Chắc chắn bác gái sẽ
thích”.
Trần Thụy Dương nhận lấy và giữ nguyên trên tay để xem xét. Túi chỉ
thêu có vài đường nhưng lại rất tinh xảo, loại túi thơm hay bán trên thị
trường bình thường tuyệt đối không thể sánh được. Khi ấy Trần Thụy
Dương bèn nói: “Hoài Nguyệt, Hội Dân tộc học đúng là tốt với cô thật, vốn
tôi định đề nghị Phó Tổng biên tập Lưu đổi cho cô một công việc khác
nhưng xem ra trước đó cô phải làm công tác tư tưởng với Hội trưởng Uông
đã”.
Hoài Nguyệt đỏ mặt ngại ngùng nói: “Giám đốc Trần nói đùa rồi, tôi
nghe Hội trưởng Uông nói ông ấy với anh cũng rất thân quen, ông ấy còn
nói năm nay mời anh đi xem hội đua thuyền rồng đấy”.”
“Ông ấy nói với tôi rồi, đến lúc đó cô đi cùng nhé, nghe nói có không ít
tiết mục. Tôi ở nước ngoài mấy năm, giờ đang muốn xem ngày lễ truyền
thống đúng nghĩa ở quê nhà. Mang cả cậu con trai bảo bối của cô đi nhé!”
Hoài Nguyệt gật đầu: “Tôi phải thương lượng với bố cháu một chút”.
Trần Thụy Dương sửng sốt rồi lập tức hiểu rõ ý cô. Cuối tuần sau đến
lượt Đậu Đậu phải ở với bố.