thuốc kháng sinh. Bác sĩ nói em bé trong bụng có thể bị ảnh hưởng, vì vậy
buộc phải bỏ. Đây là số mệnh, anh ta nghĩ, nếu như trận ốm này tới sớm
một chút thì phải chăng tất cả đều đã khác rồi?
“Còn chưa tới sáu giờ, con đến sớm như vậy làm gì?” Giáo sư Tần kinh
ngạc nhìn con trai: “Hôm nay, Hoài Nguyệt đưa Đậu Đậu đến Ngô Giang
xem đua thuyền rồng, con quên rồi à?”
“Con muốn đích thân lái xe đưa hai mẹ con đi, sáu giờ đã gọi Đậu Đậu
dậy thì sớm quá”. Lỗ Phong nói: “Mẹ, hay mẹ cùng đi!”
Giáo sư Tần liếc nhìn anh ta: “Hoài Nguyệt không nói với con à? Mẹ con
nó đã đi nhờ xe giám đốc rồi, bảy giờ mười lăm đến đây đón Đậu Đậu”.
“Không thấy nói gì”, Lỗ Phong kinh ngạc: “Giám đốc cô ấy cũng đi xem
đua thuyền rồng à? Loại hoạt động trẻ con mới thích này thì có người lớn
nào hứng thú kia chứ?”
Mẹ anh ta không quan tâm, quay người vào bếp nấu bữa sáng. Chẳng lẽ
bà còn không nhìn ra tâm tư của con trai mình? Có điều, chưa nói đến việc
Hoài Nguyệt không chịu quay lại, kể cả đồng ý thì há có thể đuổi Viên
Thanh đi dễ như vậy sao? Người đã ba mươi bảy tuổi rồi mà vẫn còn suy
nghĩ non nớt thế. Viên Thanh là một người phụ nữ lợi hại khác hẳn Hoài
Nguyệt. Bà và chồng đều đã nghỉ hưu, mặc dù trường học đều mời quay lại
giảng dạy nhưng ngoài chuyện tiền nong thì ông bà không thể giúp gì cho
con trai được nữa.
Nơi diễn ra hoạt động đua thuyền rồng quả thật vô cùng náo nhiệt. Một lễ
đài với mái che nắng đã được dựng lên bên bờ sông Ngô, xem như khu
khách quý. Vì là sinh hoạt văn hóa dân gian nên giới quan chức đến rất ít,
chủ yếu chỉ có mấy lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc đã về
hưu nên cũng không có quá nhiều khuôn phép.