Anh em Cơ Quân Đào đến chào hỏi Hội trưởng Uông trước, ông già hết
sức vui vẻ mời hai người ngồi trên một lễ đài có mái che ngay cạnh lễ đài
khách quý. Cơ Quân Đào nhìn ra sông, xa xa có thuyền rồng đang rẽ sóng,
tiếng hò reo cổ vũ vang tận mây xanh nhưng anh chỉ cảm thấy chán ngắt.
Anh nghĩ nhất định là mình đã điên rồi nên mới cùng Tiểu Dã đến xem
cuộc đua thuyền rồng hỗn loạn này. Hôm qua nhà bên cạnh không có ai,
anh tới vườn hoa mấy lần nhưng cánh cửa nhà hàng xóm vẫn đóng im ỉm.
Anh lại đi ra ban công, thậm chí đi lên sân thượng với Tiểu Dã. Cầu thang
inox nối hai sân thượng với nhau đã được làm xong từ lâu, Tiểu Dã hưng
phấn đi sang vườn hoa sân thượng nhà bên cạnh và nói với anh: “Anh,
chúng ta cũng làm một vườn hoa thế này đi, Hoài Nguyệt nói vừa có thể
chống nắng vừa có thể trồng cây được”.
“Em không ở đây thì có trồng cũng sẽ chết khô hết”. Anh vừa nói vừa chỉ
mấy cái cây héo rũ dưới chân. Anh cảm thấy hơi tức giận, sao có thể vô
trách nhiệm như vậy? Mặc dù chỉ là một cây rau non nhưng nó cũng có tính
mạng mà.
“Không phải ngày nào anh cũng ở nhà sao? Anh cũng có thể lên tưới
nước mà”. Cơ Quân Dã bất mãn nói rồi cầm chiếc vòi nước cao su mà
Thương Hoài Nguyệt treo trên sân thượng, vặn vòi nước, bắt đầu tưới cây:
“Cái cô nàng Hoài Nguyệt này làm trò gì không biết, tại sao còn chưa về,
rau quả sắp chết hết cả rồi .”
Nhưng đến tối hai anh em cũng không thấy Hoài Nguyệt, nếu Đậu Đậu
về thì nhất định sẽ chạy tới gõ cửa, sau đó cất tiếng gọi “chú Cơ” với giọng
nũng nịu, ai nghe cũng mềm lòng.
Anh ngượng không muốn đổi ý, sợ Tiểu Dã và A Thích nhận ra anh đi
xem đua thuyền rồng chỉ là vì em bé đáng yêu kia. Anh đã đồng ý sẽ dạy
nó vẽ tranh nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện lời hứa. Hiển nhiên em bé
đáng thương này thiếu tình thương của bố, thiếu niềm vui được bố dẫn đi