Cơ Quân Dã cười nói: “Vừa rồi bác Uông nói để trưa cùng ăn cơm rồi
hãy về, em đã nhận lời rồi”.
Cơ Quân Đào tối sầm mặt nhưng không làm gì được.
Không ngờ buổi trưa ăn cơm lại ngồi cùng bàn với Hoài Nguyệt. Cơ
Quân Dã vừa bế Đậu Đậu thơm một chặp vừa nói: “Hoài Nguyệt, hôm qua
chúng tôi đợi chị cả ngày, định hẹn chị hôm nay cùng đi, không ngờ lại gặp
bọn chị ở đây”.
Hoài Nguyệt cũng rất vui, cô giới thiệu: “Kỳ tới chuyên mục của tôi viết
về Tết Đoan ngọ, Hội trưởng Uông bảo tôi tới xem. Đây là Giám đốc Trần
của chúng tôi. Đây là hàng xóm nhà tôi, Cơ tiên sinh và Cơ tiểu thư. Đây là
bạn trai cô ấy, Thích tiên sinh”.
Trong mắt Trần Thụy Dương lóe lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức
biến mất, mọi người bắt đầu chào hỏi nhau. Cơ Quân Dã nói: “Thì ra Hoài
Nguyệt làm biên tập, ở tạp chí nào?”
“Giao lưu văn hóa”. Đậu Đậu cướp lời: “Mong mọi người ủng hộ!”
Mọi người cười vang, Trần Thụy Dương nói: “Hoài Nguyệt, xem ra anh
thật sự phải phát tiền làm thêm cho Đậu Đậu rồi”.
Đậu Đậu nói: “Cháu không cần tiền làm thêm, cháu cần ăn cơm”.
Hoài Nguyệt trìu mến xoa đầu con trai, cười nói: “Biết làm thế nào được,
cái thùng cơm nhà tôi mà. Tiền làm thêm sắp đến tay mẹ rồi mà con lại làm
mất”.
Đậu Đậu nói với Trần Thụy Dương: “Chú Trần, chú trả tiền làm thêm
của cháu cho mẹ cháu được không?”