du lịch bốn phương, chỉ có mẹ mà không có bố giống hệt như anh thuở bé.
Đối với một cậu bé thì đó là một mất mát rất lớn, anh hy vọng có thể giúp
đỡ được cậu bé này.
“Anh xem kìa, đó có phải là Đậu Đậu không?” Tiểu Dã kéo cánh tay anh,
hào hứng nói: “Mau đưa ống nhòm cho em”.
Cơ Quân Đào chĩa ống nhòm về một bục khách quý khác, quả thật là
Đậu Đậu. Cậu bé đang ngồi trên vai một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn,
hưng phấn khoa chân múa tay nhìn thuyền rồng xa xa. Người đàn ông trẻ
tuổi kia cười ha hả, ngẩng đầu nói gì với cậu bé, sau đó cậu bé liền reo hò
rất to, có lẽ là đang cổ vũ cho các đội.
Anh hạ ống nhòm xuống, không có gì bất ngờ, Hoài Nguyệt đang đứng
bên cạnh ngước mắt nhìn Đậu Đậu, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay cô mặc áo
phông trắng, tóc buộc đuôi ngựa, kính đen đẩy lên trên trán, nhìn trẻ trung
như một sinh viên vừa tốt nghiệp. Anh thấy cô lấy khăn giấy trong túi xách
ra đưa cho Đậu Đậu, ra hiệu lau mặt. Cậu bé con vặn vẹo tỏ vẻ không vui,
người đàn ông đó đưa hai tay lên nhấc Đậu Đậu xuống, đợi Hoài Nguyệt
lau mồ hôi cho con trai xong lại nhẹ nhàng nâng Đậu Đậu lên đặt trên vai.
Hoài Nguyệt nói gì đó với anh ta, anh ta lắc đầu, ra hiệu cho cô nhìn về
phía mặt sông.
“Anh, có phải Đậu Đậu không?” Thấy hồi lâu Cơ Quân Đào không lên
tiếng, Cơ Quân Dã không kìm được hỏi.
“Hình như đúng”. Cơ Quân Đào đưa ống nhòm cho em gái: “Xem đủ rồi,
anh muốn về. Nếu như hôm nay bọn em ở lại đây thì ngày mai anh quay lại
đón”.
“Không ở đâu, đông người quá, lần sau quay lại”. Cơ Quân Dã vừa đáp
vừa nhìn vào ống nhòm: “Ơ, người đàn ông này là ai?”
Cơ Quân Đào không kìm được, nói: “Vậy thì về thôi, dài dòng gì nữa”.