“Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Đã lâu rồi Đậu Đậu không được ăn cơm
với bố mẹ. Sau này cũng đừng đi xe buýt nữa, anh đưa hai mẹ con đi. Dù
sao cũng phải đưa Đậu Đậu đến đây, thêm một đoạn đường như vậy cũng
có vấn đề gì đâu”. Vì Hoài Nguyệt không đi xe, tối thứ Sáu thường là Lỗ
Phong đón con về rồi lại đưa đến chỗ cô. Hôm nào Lỗ Phong đi công tác
thì sau khi ăn tối xong, Hoài Nguyệt sẽ đến chỗ giáo sư Tần đón con.
“Không cần”, Hoài Nguyệt nói: “Ngồi xe buýt rất tốt, phong cảnh trên
đường ra ngoại ô cũng rất đẹp, Đậu Đậu thích lắm, đúng không Đậu Đậu?”
“Vâng”, Đậu Đậu gật đầu.
Lỗ Phong bất đắc đĩ thở dài, nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm, ăn xong anh
đưa em về nhà. Đậu Đậu, đến quán bà Hương ăn cà om tương được
không?”
Đậu Đậu vui vẻ nói: “Được, con còn phải ăn sườn chua ngọt với sò
nướng nữa. Mẹ, chúng ta cùng đi ăn cơm với bố được không?”
Nhìn đôi mắt mở to chờ đợi của Đậu Đậu, Hoài Nguyệt không thể chối
từ, gật đầu nói: “Được, nhưng Đậu Đậu cũng phải ăn cả rau nữa. Hôm qua
mẹ gọi điện thoại cho cô giáo Vương. Cô Vương nói Đậu Đậu không chịu
ăn rau mà gạt hết rau trong bát sang bát của bạn khác, có đúng không?”
Đậu Đậu gật đầu: “Lý Gia Dĩnh béo quá, đang cần giảm béo nên bạn ấy
đòi đổi thịt lấy rau của con mà”.
Nghe vậy, cả Lỗ Phong và Thương Hoài Nguyệt đều cười. Lỗ Phong nói:
“Nói đúng lắm con trai ạ. Con gái mà béo quá thì sẽ không đẹp, như mẹ thế
này mới là đẹp”.
Đậu Đậu vội vuốt đuôi: “Cô giáo Vương của bọn con cũng nói mẹ đẹp.
Ông Uông, cô Cơ, chú Trần đều nói mẹ đẹp, mẹ là một đại mỹ nữ”.