Lỗ Phong hỏi: “Chú Trần là ai?”
“Chính là chú giám đốc đã dẫn con đi xem thuyền rồng. Chú ấy nói con
cũng đẹp như mẹ, thế là nói mẹ đẹp đúng không bố?”
“Không đúng”. Lỗ Phong nhớ tới gã giám đốc trẻ tuổi vừa cao to vừa
đẹp trai kia, hậm hực nói: “Con trai không thể giống con gái được, chú ấy
nói bậy đấy”.
“Lỗ Phong”, Hoài Nguyệt bất mãn nói: “Đừng nói chuyện với trẻ con
như vậy”.
Lỗ Phong không lên tiếng, ba người tới ngồi xuống một bàn ăn trong đại
sảnh quán cơm bà Hương. Đây là nơi trước kia hai người họ thường đến,
Hoài Nguyệt thích nhất là cá om dưa ở đây.
“Sữa chua hay là nước chanh tươi?” Lỗ Phong hỏi, trước kia Hoài
Nguyệt luôn gọi một trong hai loại đồ uống này.
“Không cần, ăn cơm luôn đi, Đậu Đậu cũng không thích uống gì”. Hoài
Nguyệt từ chối: “Ăn rồi về sớm một chút, nhà anh còn có em bé đang chờ”.
Lỗ Phong sửng sốt, cười khổ nói: “Hoài Nguyệt, đúng là em không quan
tâm đến anh một chút nào cả. Em bé đã bỏ lâu rồi. Cô ấy bị sốt cao một
trận, truyền quá nhiều thuốc kháng sinh”.
Hoài Nguyệt a một tiếng, bỏ rồi? Lúc đầu người phụ nữ đó nước mắt
nước mũi giàn giụa nói bác sĩ khuyên cô ta cẩn thận, không được nạo thai
vì thể trạng của cô ta rất khó có em bé. Nói vậy thì sau này cũng rất khó có
em bé nữa? Thật hay giả thì ai mà biết được, và cô cũng không quan tâm.
Có điều, vốn cô muốn đón Đậu Đậu về ở với mình nhưng xem ra tạm thời
lại không được rồi.