quyết tâm ly hôn thì ít nhất cũng có thể cho con mình một gia đình có vẻ
hòa thuận, ít nhất có thể cho con được ăn cơm cùng bàn với bố mẹ.
“Hoài Nguyệt, sau này tuần nào chúng ta cũng ăn một bữa cơm với Đậu
Đậu nhé”, Lỗ Phong nói: “Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào”.
Hoài Nguyệt định từ chối theo bản năng, nhưng vừa thấy Đậu Đậu nhìn
mình với vẻ mong chờ liền vội gật đầu. Mặc dù hôn nhân đã tan vỡ nhưng
Đậu Đậu là con của hai người bọn họ, điều này mãi mãi không thể thay đổi.
Nếu như một bữa cơm có thể làm cho Đậu Đậu vui vẻ như thế thì có không
muốn nhìn mặt Lỗ Phong đến mấy, cô cũng có thể chịu đựng được.
“Ăn nhiều một chút, chưa đến mùa hè đã bắt đầu gầy rồi. Cứ như vậy thì
có khi Đậu Đậu sẽ nặng hơn cả mẹ đấy”. Hiển nhiên Lỗ Phong rất vui vẻ,
anh ta gắp một miếng cá bỏ vào bát cô rồi nói tiếp: “Trường đại học tổ chức
cho các giảng viên đi nghỉ hè, bố mẹ muốn cho Đậu Đậu đi theo, em thấy
có được không?”
Hoài Nguyệt do dự không nói lời nào.
Lỗ Phong cười nói: “Yên tâm, bố mẹ có phải người già bảy, tám mươi
tuổi không trông nổi cháu đâu. Hơn nữa Đậu Đậu của chúng ta lanh lợi
lắm, sức khỏe cũng rất tốt...”
“Đừng khen nó! Không được khen trẻ con. Anh quên là trước kia mỗi lần
khen nó khỏe mạnh là nó lại bị sốt, phải truyền nước sao?” Hoài Nguyệt
vội vã ngắt lời.
“Em đúng là, chuyện này mà em cũng tin được”. Lỗ Phong mỉm cười,
lắc đầu nhìn cô: “Từ khi làm mẹ, em đã cẩn thận hơn trước nhiều. Trước
kia em vô tâm có để ý đến cái gì bao giờ đâu”.
“Tôi chỉ còn có mình Đậu Đậu, làm sao dám như vậy nữa”. Hoài Nguyệt
cảm khái: “Nếu như có thể làm lại tất cả thì tôi sẽ nghe lời bố mẹ, ở lại bên