Cơ Quân Đào mở cửa đi ra, nhìn thấy Hoài Nguyệt, anh vội giữ chắc
Leshy rồi nói: “Đậu Đậu về rồi à?”
Đậu Đậu nói với Hoài Nguyệt: “Mẹ, con muốn đi chơi với Leshy một lát.
Vừa rồi ăn cơm no quá, mãi chưa tiêu”.
Hoài Nguyệt lui lại hai bước, cố nén sợ hãi, nói: “Cô chú còn phải nghỉ
ngơi, để ngày mai sang chơi với Leshy sau”.
Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào hiểu ý, mỉm cười
đỡ lời: “Mới hơn tám giờ, Leshy cũng không ngủ sớm như vậy”. Vừa nói
vừa đưa sợi dây xích Leshy cho Đậu Đậu: “Cô Cơ, chú Thích đều ở trong
nhà. Mọi người đang nhớ cháu đấy, cháu vào chơi một lát. Leshy, đi từ từ
thôi!”
Quả nhiên, Leshy liền cọ sát bên người Đậu Đậu, từ từ đi vào nhà. Hoài
Nguyệt cảm thấy thú vị, cười nói: “Nó nghe lời thật, Leshy đúng là rất
thông minh!”
Cơ Quân Đào nói: “Đừng sợ, cùng Đậu Đậu vào nhà chơi một lát đi!”
Hoài Nguyệt lắc đầu: “Thôi, lát nữa tôi quay lại đón Đậu Đậu. Thằng
nhóc này, cứ thấy Leshy là không cần mẹ nữa, tôi đang thấy tủi thân đây”.
Cơ Quân Đào lắc đầu than nhẹ: “Đúng là một bà mẹ nhát gan”.
Hai người nhìn nhau cười. Hoài Nguyệt cảm thấy tối nay Cơ Quân Đào
hết sức hòa nhã, dễ gần. Đây là thái độ tốt nhất của Cơ Quân Đào kể từ khi
hai người quen biết tới nay, thoạt nhìn không giống có bệnh một chút nào.
Có lẽ bệnh tình của anh đang đỡ dần. Nhớ tới vẻ háo sắc của Đặng Duyên
Duyên, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn.
Lỗ Phong ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt,
càng lúc càng căng thẳng. Nếu như mình không giữ chắc thì có lẽ Hoài