Giá: Không bán.
Cô nhìn gốc cây cô độc đó, thở dài rồi lặng lẽ quay đi. Vừa nãy cô đã hỏi
nhân viên ở đây, họ nói hôm nay Cơ tiểu thư còn chưa đến.
Cơ Quân Đào hơi thất vọng nhìn Hoài Nguyệt dời đi. Quá vội vàng, quá
lơ đãng, mình đứng phía sau cô ấy không xa nhưng cô ấy thậm chí không
hề quay đầu lại lấy một lần. Vì sao cô ấy lại đến xem bức tranh này? Cô ấy
thích sao? Hay là cô ấy chê đắt quá? Lần trước anh đã dặn bỏ giá bức này
đi và đổi thành tác phẩm không bán. Nếu như cô ấy thật sự thích nó thì anh
có thể tìm cơ hội nào đó đế tặng cô ấy.
Anh cứ đứng trầm tư suy nghĩ trước bức tranh của chính mình, hoàn toàn
không nhận ra đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, mình tốn thời gian
công sức suy nghĩ vì một người phụ nữ như vậy.