Đậu Đậu thì quá yếu nên bóng cứ bay lung tung. Hoài Nguyệt chỉ có thể
không ngừng chạy tới chạy lui nhặt bóng, được một lúc đã mệt đến ướt
đẫm mồ hôi.
Cơ Quân Đào đứng trong vườn hoa xa xa nhìn một hồi rồi đẩy cửa đi ra.
Vừa nhìn thấy anh, Đậu Đậu đã quẳng bóng chạy tới: “Chú Cơ, hôm nay
chúng ta vẽ chó sói được không? Hôm qua mẹ cháu kể chuyện cô bé quàng
khăn đỏ cho cháu nghe”.
Cơ Quân Đào cười nói: “Chú dạy cháu vẽ quả bầu, cháu đã biết vẽ
chưa?”
“Biết rồi ạ, để cháu mang đến cho chú xem”. Đậu Đậu chạy về nhà lấy
tranh.
Hoài Nguyệt nhặt bóng chạy tới, mệt đến nỗi thở dốc nên bộ ngực hơi
phập phồng, gương mặt trắng muốt bây giờ đỏ ửng, toàn thân tràn trề sức
sống.
Cơ Quân Đào mất tự nhiên liền chuyển ánh mắt qua chỗ khác, hỏi: “Sáng
sớm đã dẫn Đậu Đậu ra ngoài tập thể dục rồi à, đã ăn sáng chưa?”
“Còn chưa, tôi đang định về nấu đây. Cơ tiên sinh ăn chưa?”
Trước giờ Hoài Nguyệt đều gọi Cơ Quân Dã là Tiểu Dã, còn Cơ Quân
Đào là Cơ tiên sinh. Trước đây, Cơ Quân Đào cũng chưa từng cảm thấy có
gì không ổn, nhưng sáng sớm hôm nay, nhìn cô vui vẻ chạy về phía anh
trong ánh nắng ban mai, một cảm giác như bất lực, không thể cầm nắm
được ánh mặt trời lại từ từ dâng lên trong lòng Cơ Quân Đào. Anh chợt
cảm thấy bối rối và căng thẳng vô cớ, dường như chỉ cần sơ ý một chút là
sẽ đánh mất thứ gì đó. Nhưng Cơ Quân Đào lại không thể trách cô xưng hô
xa lạ như vậy, cũng không thể tự dưng mở miệng đề nghị cô đổi cách xưng
hô khác. Dù sao hai người cũng mới tiếp xúc không nhiều, chưa thể coi là