thân quen được. Trong lòng anh cảm thấy hơi tiếc nuối, chỉ có thể đứng
nhìn cô mà không nói lời nào.
Hoài Nguyệt đâu biết rằng tâm tư người đàn ông trước mặt đang dậy
sóng như vậy. Cô thấy lạ vì mình chỉ chào hỏi một câu xã giao mà anh ta lại
không đáp lời được. Nhìn kỹ sắc mặt anh, thấy không có vẻ gì là không
bình thường, cô liền nói: “Vậy tôi về nhà nấu bữa sáng đây, chào Cơ tiên
sinh”.
“Hoài Nguyệt”, Cơ Quân Đào vội vã gọi cô lại.
Đây là lần đầu tiên anh gọi Hoài Nguyệt như vậy. Anh đã nghe Tiểu Dã
gọi hai chữ này rất nhiều lần, thỉnh thoảng A Thích cũng gọi như vậy,
nhưng anh lại ngại không dám gọi thân mật như thế. Đương nhiên cô đã
không còn là bà Lỗ từ lâu, gọi là Thương tiểu thư thì lại có vẻ không hợp
với hoàn cảnh, dù sao cũng là người đã có chồng. Cho nên bình thường anh
cũng không biết nên gọi cô là gì, chỉ thấy mặt thì gật đầu, sau đó quay sang
chào hỏi Đậu Đậu. Hôm nay gọi như vậy, anh lại cảm thấy cái tên này hết
sức dễ nghe.
Hoài Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại. Buổi sáng hôm nay, quả thật thái độ
Cơ Quân Đào có chút kỳ lạ.
“Ờ?” Cô hơi nhíu mày nhưng vẻ mặt vẫn hòa nhã.
Cơ Quân Đào cũng không biết mình gọi cô làm gì, đành phải nói: “Đợi
Đậu Đậu ăn sáng xong, tôi sẽ dạy cháu vẽ tranh”.
“Không cần, Cơ tiên sinh bận như vậy, sao có thể lãng phí thời gian vì
một đứa bé được. Để tôi tự dạy cháu vẽ nguệch ngoạc một hồi là được rồi”.
Hoài Nguyệt từ chối. Không biết thì không có tội, bây giờ cô đã biết anh là
một họa sĩ lớn, làm sao còn dám để anh dạy con mình vẽ tranh nữa!