núi đồi. Đẹp vô cùng. Nhất thời bỏ qua tâm sự trong lòng, Cơ Quân Đào
mỉm cười, lông mày giãn ra: “Gọi như vậy cũng không sai, tôi dạy Đậu
Đậu vẽ tranh, cô gọi tôi là thầy giáo. Nếu cô muốn học thì tôi cũng có thể
dạy cô”.
Hoài Nguyệt thầm nghĩ, nếu như đúng là thầy giáo thì tốt thật, như vậy
cho dù có chơi xấu cũng nhất định phải phỏng vấn cho bằng được. Nhớ tới
chuyện phỏng vấn, trong lòng Hoài Nguyệt lập tức nặng nề, vốn không
muốn mượn quan hệ hàng xóm này, bây giờ xem ra lại không còn con
đường nào khác. Chỉ mong hôm nay Tiểu Dã đến đây, cô nghĩ, như vậy sẽ
có thể thông qua Cơ Quân Dã để tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy cô yên lặng không nói, Cơ Quân Đào chợt thấy vừa rồi mình đã
quá đường đột. Vẻ mặt ngượng ngùng, Cơ Quân Đào trả mấy bức tranh về
cho Đậu Đậu: “Lát nữa chú vẽ cô bé quàng khăn đỏ với cả chó sói cho
cháu, bây giờ cháu về ăn sáng với mẹ trước đi”.
Lúc này Hoài Nguyệt mới lấy lại tinh thần, vội vã chào Cơ Quân Đào rồi
dắt Đậu Đậu về nhà.
Cơ Quân Đào đứng ngẩn ngơ một lát rồi đi đến quán mì ăn sáng.
* * *
Cơ Quân Đào đứng bên cửa sổ nhìn Hoài Nguyệt dắt Đậu Đậu ra ngoài
mua thức ăn.
Anh chưa từng nhìn thấy hai mẹ con nào đẹp tựa tranh vẽ như vậy, góc
độ cậu bé ngẩng đầu nói chuyện với mẹ rất đẹp, dường như anh có thể
tưởng tượng được hai hàng lông mi chớp chớp như một đôi cánh nhỏ. Còn
người mẹ trẻ tuổi đang cúi đầu chớp mắt dịu dàng kia nữa, đó chính là hình
tượng đẹp nhất của một người phụ nữ dịu hiền. Lúc nào cô ấy cũng mỉm
cười hiền hậu, hình như mỗi một câu con trai cô nói đều êm ái như âm
thanh của tự nhiên. Nếu như là trước kia thì anh đã cầm bút lên vẽ từ lâu