Cơ Quân Đào không vui, nói: “Đã tìm được tư liệu rồi thì còn tìm anh
làm gì, cứ viết thoải mái”.
Cơ Quân Dã bất đắc dĩ nói: “Lần này vẫn là em phải đóng vai ác. Có
điều Hoài Nguyệt còn xui xẻo hơn, mới sang vị trí công tác mới mà phát
pháo đầu tiên đã xịt mất rồi”.
Cơ Quân Đào sửng sốt quay lại hỏi: “Sao lại liên quan gì đến cô ấy?
Không phải cô ấy làm mảng Dân tộc sao?”
Cơ Quân Dã cố ý thờ dài nói: “Cô ấy cũng bị anh làm liên lụy như em.
Bác Uông nói Hoài Nguyệt bị điều đến chuyên mục Nhân vật văn hóa rồi.
Em đoán là giám đốc của họ phát hiện chúng ta là hàng xóm nên cố ý sắp
xếp công việc mới cho cô ấy. Cô ấy đã nói gì với anh chưa?”
“Chưa”. Trong lòng Cơ Quân Đào thầm mắng Trần Thụy Dương là tiểu
nhân hèn hạ. Nói như vậy thì cô ấy biết mình là ai rồi, nhưng vì sao sáng
nay gặp mặt, cô ấy lại không hề nhắc tới vụ phỏng vấn đó?
“Anh, có lẽ Hoài Nguyệt xấu hổ không dám nói với anh, anh đừng làm
cô ấy khó xử. Cô ấy vừa mới chuyển sang bộ phận mới, nếu không có
thành tích nhất định thì sẽ không hay cho lắm. Các câu hỏi phỏng vấn đưa
đến, em sẽ trả lời giúp anh, chỉ cần để người ta đến chụp một tấm ảnh là
được. Hay để em tìm giúp anh một tấm đã chụp từ trước?”
Cơ Quân Đào cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Em cứ đi mua thức ăn
trước đi”.
* * *
Hoài Nguyệt vừa ngồi cạnh xem Đậu Đậu vẽ tranh trên chiếc bàn đặt
ngoài hành lang vừa thở dài nói: “Đậu Đậu này, mẹ thật sự hâm mộ con
đấy!”