rồi, có điều bây giờ, vì đã có tính toán riêng nên anh không muốn chia sẻ
hình ảnh đẹp đẽ này với người khác nữa.
Cơ Quân Đào cứ lẳng lặng đứng bên cửa sổ như vậy đến tận lúc Hoài
Nguyệt xách đồ ăn dắt Đậu Đậu về. Anh đoán chắc trong túi có cá, có sò,
nói không chừng còn có xương sườn. Cậu bé này bữa nào cũng ăn có mấy
món đó mà không chán. Mà cả người mẹ này nữa, bữa nào cũng chịu nấu,
bữa nào cũng chịu ăn mấy món này với con trai. Anh không nén được tiếng
thở dài, đúng là trong lòng người phụ nữ này chỉ có duy nhất một mình cậu
con trai.
Cơ Quân Dã về, thấy anh trai đang đứng trầm tư bên cửa sổ liền cười
thầm. Trước kia, lúc anh trai bị ốm cũng luôn đứng bên cửa sổ lâu như vậy,
không làm bất cứ việc gì, thậm chí quên cả thời gian, quên cả đói khát, đôi
mắt hoàn toàn trống rỗng. Nhưng bây giờ, trong mắt anh ấy đã có chờ
mong, có quyến luyến, có cả muộn phiền. A Thích nói đúng, bệnh trầm
cảm của anh trai đang khỏi dần, chỉ sợ rằng lại mắc phải một loại bệnh
khác.
“Anh à, bác Uông gọi điện thoại đến, có người nhờ bác ấy, bác ấy hỏi
anh có đồng ý trả lời phỏng vấn không?” Cơ Quân Dã rửa một quả táo rồi
vừa gặm vừa nói, thấy sắc mặt Cơ Quân Đào vẫn lạnh lùng liền bổ sung:
“Là giám đốc của Hoài Nguyệt nhờ bác ấy”.
Gã giám đốc cao ráo, đẹp trai ấy à? Người đàn ông cho Đậu Đậu ngồi
trên vai xem đua thuyền rồng đó? Cơ Quân Đào nhíu mày: “Mấy hôm
trước không phải em đã hỏi anh rồi à?”
“Đúng vậy, em cũng bảo nhân viên từ chối rồi. Nhưng lần này là bác
Uông nhờ, người ta còn nói nếu như anh không muốn trực tiếp trả lời
phỏng vấn thì người ta có thể viết một bài dựa trên các tư liệu đã có rồi đưa
tới cho anh xem có cần sửa chữa gì không, chỉ cần chụp một bức ảnh là
được”.