Cơ Quân Đào không biết vì sao Hoài Nguyệt từ chối nên cảm thấy hơi
ngượng ngùng: “Có phải tôi dạy khó quá nên Đậu Đậu không thích
không?”
“Đậu Đậu thích mà, chú Cơ xem này, cháu vẽ quả bầu có giống bầu mẹ
cháu trồng không?” Đậu Đậu cầm một xấp giấy vẽ chạy tới, đưa cho Cơ
Quân Đào.
Cơ Quân Đào vội cầm lấy, trên những tờ giấy có đủ các loại bầu lớn nhỏ,
nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại sặc sỡ sắc màu. Anh xem một lát rồi bất
giác bật cười: “Đậu Đậu vẽ đẹp lắm”.
Hoài Nguyệt cũng tới gần xem tranh của con trai, mặc dù Đậu Đậu vẽ rất
méo mó nhưng lại tô màu rất nghiêm túc. Trên đỉnh quả bầu có vẽ cuống,
phía dưới có một đốm vàng vàng, chắc là đài hoa đã rụng mất cánh, nhìn
cũng rất ra dáng, Hoài Nguyệt cười nói: “Đậu Đậu quan sát tỉ mỉ thật đấy!”
.
Hai người ngồi rất gần nhau, Cơ Quân Đào hầu như có thể thấy rõ mạch
máu lờ mờ sau vành tai cô và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.
Tim đập dồn dập, anh ho một tiếng rồi nói: “Cô xem này, ở đây, có phải
Đậu Đậu muốn vẽ lớp lông tơ bên ngoài quả bầu không?”
Hoài Nguyệt cũng đã nhìn thấy từ nãy, cô còn đang buồn bực không hiểu
vì sao Đậu Đậu lại vạch nhiều vạch nhỏ xíu trên thân quả bầu như vậy, giờ
nghe Cơ Quân Đào nói ra mới hiểu, không kìm được, nhẹ giọng nói: “Sao
trông cứ như con nhím ấy!”
Rồi cô lại ngẩng đầu nhìn Cơ Quân Đào: “Đúng không thầy giáo Cơ?”
Nụ cười tươi như hoa.
Lần đầu tiên Cơ Quân Đào nhìn thấy Hoài Nguyệt hoạt bát, tinh nghịch
như vậy, chợt có cảm giác như hàng vạn đóa hoa đồng thời nở bừng khắp