Cơ Quân Đào đứng dậy bế Đậu Đậu từ trong lòng cô lên: “Để anh”. Nói
rồi liền đi thẳng vào phòng.
Hoài Nguyệt chỉnh lại tư thế nằm của Đậu Đậu rồi nhìn đồng hồ trên
tường, hỏi Cơ Quân Đào: “Tiểu Dã đến chưa? Trưa nay qua nhà tôi ăn cơm,
hôm nay tôi đã mua rất nhiều thức ăn”. Thấy Cơ Quân Đào không trả lời,
cô lại giải thích: “Thật sự là đã mua rất nhiều, vốn tôi muốn hối lộ Tiểu Dã
một chút, nhờ cô ấy nói giúp với anh chuyện phỏng vấn. Không hoàn thành
nhiệm vụ lãnh đạo giao, mấy hôm nay tôi đang lo lắng gần chết đây”.
Cơ Quân Đào thoáng nhìn cô như cười như không: “Vì sao không tự
mình nói?”
Hoài Nguyệt đỏ mặt, thành thật nói: “Tôi sợ anh từ chối thẳng thừng,
mọi người đều nói anh không bao giờ đồng ý phỏng vấn cả. Nếu có bị Tiểu
Dã từ chối thì dù sao cũng cảm thấy đỡ hơn”.
Cơ Quân Đào nói: “Sáng nay Tiểu Dã nói chuyện này với anh, vốn anh
không biết tạp chí lại giao nhiệm vụ này cho em. Lần sau còn có chuyện gì
thì nhớ nói với anh, đừng tự mình nghĩ cách giải quyết như thế nữa!”
Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói: “Cảm
ơn Cơ tiên sinh. Anh thích ăn gì, để lát nữa tôi còn nấu mấy món thật ngon,
xem như cảm ơn anh”.
Cơ Quân Đào nhìn cô, hình như trong lòng có rất nhiều lời muốn nói,
nhưng làm thế nào cũng không nói ra được. Một lúc lâu sau anh mới nói:
“Làm món gì Đậu Đậu thích ấy. Lần sau Đậu Đậu về nhà bà nội thì hãy làm
món anh thích”.
Hoài Nguyệt gật đầu. Đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không thuận
lắm, nhưng cô lại không thể xác định được đó là điều gì.