béng mất nhiệm vụ của mình, bắt đầu săn tin lá cải.
Hoài Nguyệt cười nói: “Đừng nhảm nhí nữa, không phải bạn thích anh ta
à, còn lôi tớ vào làm gì? Tớ thấy hình như Cơ tiên sinh cũng không qua lại
với cô gái nào. Cuối tuần, ngoài em gái anh ta ra, không có lấy một người
phụ nữ tới nhà. Cơ hội của bạn vẫn lớn lắm”.
“Vậy anh ta có phải gay không? Nghe nói giới nghệ sĩ có nhiều người
như vậy lắm”. Đặng Duyên Duyên lớn tiếng hỏi, không hề giữ kẽ.
Hoài Nguyệt đứng ngoài hành lang, cô vô thức che điện thoại, nói với
giọng không vui: “Đừng nói liên thiên”.
“Làm sao bạn biết tớ liên thiên? Chẳng lẽ bạn với anh ta...” Đặng Duyên
Duyên cười mờ ám: “Hoài Nguyệt, tớ thấy anh ta tốt đấy, tốt hơn thằng
khốn Lỗ Phong nhiều, bạn dứt khoát quay sang theo đuổi anh ta đi. Đến lúc
thành đôi rồi thì không phải tớ muốn phỏng vấn kiểu gì cũng được sao?”
Hoài Nguyệt dở khóc dở cười: “Đặng đại tiểu thư à, đừng có liên thiên
nữa được không. Tớ là gái bị chồng đá ra khỏi cửa, làm gì có tư cách với
cao như vậy”.
“Ai bảo thế? Một người đẹp như bạn thì làm gì có ai mà bạn không xứng
chứ”. Đặng Duyên Duyên nói: “Hoài Nguyệt, nếu có cơ hội thì bạn đến nói
bóng gió với Cơ Quân Đào hoặc Cơ Quân Dã giúp tớ một chút. Nếu vẫn
không được thì phải xem sức hấp dẫn của người đẹp dẫn chương trình đài
tớ thế nào vậy. Tớ cũng không thể cố hơn được”.
Biết Đặng Duyên Duyên không muốn làm khó mình, cuối cùng Hoài
Nguyệt cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống.
Cô đứng một lát ngoài hành lang rồi định đi vào phòng ăn, chợt thấy Lỗ
Phong đi tới.