Hoài Nguyệt sửng sốt nghiền ngẫm lại một lượt những gì anh ta nói, cô
cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cười lạnh nói: “Trả thù anh cái gì? Lấy tôi để
trả thù anh? Lấy một người phụ nữ bị anh vứt bỏ để trả thù anh? Lỗ Phong,
anh không thấy lời này của anh quá buồn cười à?”
Lỗ Phong sững lại rồi sửa lời: “Vậy thì anh ta trả thù Viên Thanh”.
Hoài Nguyệt tức giận đến mức nước mắt lưng tròng: “Lấy tôi để trả thù
người phụ nữ đó? Người phụ nữ đó tốt như vậy à? Tốt đến mức anh biết rõ
người ta đã bàn chuyện cưới xin rồi còn phải cướp về à? Anh ta quấn lấy
một con đàn bà hư hỏng như tôi chính là để chọc tức cô gái tốt đó, làm cho
cô ta tức giận, bất bình, cho rằng tôi đã hạ thấp đẳng cấp của cô ta à? Ý anh
muốn nói là như vậy đúng không?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lỗ Phong đã hối hận rồi. Thấy Hoài Nguyệt tức
giận, anh ta vội vàng kéo cô lại nói: “Không đúng, không đúng, ý anh
không phải như vậy, Viên Thanh làm sao so với em được”.
“Đừng nhắc tới người phụ nữ đó trước mặt tôi, hai người chỉ làm tôi
buồn nôn thôi”. Hoài Nguyệt giận dữ giật tay ra, xoay người đi mất.
Lỗ Phong ảo não châm thuốc, rít một hơi thật dài. Anh ta đã rất thận
trọng nhưng cuối cùng sắp thành lại bại, tất cả phải làm lại từ đầu. Nếu
không phải thằng cha Trần Thụy Dương này lại phá hoại kế hoạch của anh
ta lần nữa thì làm sao anh ta lại có thể kích động như thế được.
Thấy Hoài Nguyệt đi vào với hai mắt ửng đỏ, Trần Thụy Dương lấy làm
lạ. Đến lúc ăn xong, anh dặn tài xế đưa giáo sư Liễu An về nhà, còn mình
thì gọi taxi đưa Hoài Nguyệt về để hỏi xem đầu cua tai nheo thế nào.
“Giám đốc Trần, Viên Thanh là bạn gái cũ của anh à?” Hoài Nguyệt
nhận ra vẻ nghi hoặc của anh, cô cũng không muốn che giấu. Có một số
việc cứ ngả bài ra nói cho rõ ràng sẽ tốt hơn nhiều.