Cứ ăn một viên bỏng ngô Lỗ Phong lại cố ý thơm một cái thật kêu lên
tay Đậu Đậu, sau đó Đậu Đậu lại đưa tay vào miệng cô, điều này làm cô
cảm thấy khó xử.
“Thích, Đậu Đậu thích đi xem phim với bố mẹ”.
Hoài Nguyệt không nói gì, sợ rằng đây cũng là điều Lỗ Phong đã dạy
Đậu Đậu từ trước. Rốt cục anh ta muốn làm gì? Muốn xin lỗi cô vì chuyện
đó? Hình như không cần phải thế, một năm trước hai người bọn họ đã nói
hết những gì cần nói rồi.
“Nếu Đậu Đậu thích thì đương nhiên bố mẹ sẽ đi xem với Đậu Đậu”, Lỗ
Phong nói: “Đậu Đậu còn thích cùng làm gì với bố mẹ nữa?”
“Đậu Đậu muốn đến Thủy Cung xem cá to, mẹ, ngày mai chúng ta đi
xem cá to được không?”
Thủy Cung ở gần ngoại ô, Hoài Nguyệt đã dẫn Đậu Đậu đến chơi mấy
lần rồi. Từ nhỏ Đậu Đậu đã rất thích các loại cá, thường chơi đến mức
không muốn về, đến giờ đóng cửa cũng không chịu đi ra. Nhớ lại cảnh Đậu
Đậu mở tròn mắt nhìn những con cá bơi trên đầu rồi chạy đuổi theo chúng,
Hoài Nguyệt không khỏi cười, nói: “Được, ngày mai mẹ dẫn con đi”.
“Bao giờ đi? Anh lái xe đưa hai mẹ con đi”. Lỗ Phong hỏi rồi cầm tay
Đậu Đậu lên vuốt ve. “Trời thì nóng, xe buýt bên đó cũng ít chuyến”.
“Không cần, tôi với con bắt xe đi”. Hoài Nguyệt cảm thấy hết kiên nhẫn
đến nơi rồi, cô sắp không thể kiềm chế được nữa.
“Lúc về thì làm thế nào? Ở đó có rất ít taxi”. Lỗ Phong vẫn nói mềm
mỏng: “Phải đợi taxi rất lâu, Đậu Đậu sẽ cảm nắng mất”.
Hoài Nguyệt chán nản, anh ta đang bắt nạt cô vì cô không có xe đây mà:
“Tôi sẽ bảo Duyên Duyên lái xe đưa đi”.