“Hoài Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, tất cả vì con mà. Đậu Đậu cũng hy
vọng bố mẹ đều có thể ở bên nó. Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào
kìa”.
Hoài Nguyệt tức giận đến mức nắm chặt tay Đậu Đậu. Vì con mà lại còn
đi quyến rũ phụ nữ bên ngoài? Lúc đó tại sao không nghĩ tới chuyện Đậu
Đậu muốn ở bên cả bố lẫn mẹ? Cô tức giận ngẩng đầu nhìn Lỗ Phong.
“Mẹ, phim bắt đầu rồi”. Phát hiện mẹ không vui, Đậu Đậu nhắc nhở mẹ,
cố chịu đựng đau đớn khi bàn tay bị mẹ siết chặt.
Hoài Nguyệt nhận ra mình đang nắm tay Đậu Đậu quá chặt, vội vàng
cầm tay Đậu Đậu lên xem. Bàn tay vốn trắng nõn giờ đã hơi đỏ, cô rất
thương, vội đưa lên miệng thổi: “Đậu Đậu đau không? Mẹ bất cẩn quá”.
“Không đau”. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, “Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa, là con
muốn bố lái xe đưa mẹ con mình đi mà. Trước cửa Thủy Cung lúc nào
cũng vắng người, Đậu Đậu nghĩ mẹ sẽ sợ”.
Mắt Hoài Nguyệt lập tức ngân ngấn nước. Có lần cô dẫn Đậu Đậu đi
xem cá đến tận lúc đóng cửa mới đi ra. Khu vực đó người ở thưa thớt, nửa
tiếng mới có một chuyến xe buýt, gọi taxi cũng không được. Một người
phụ nữ độc thân trẻ tuổi như cô và một em bé nhỏ tuổi như vậy đứng ở
vùng ngoại ô, chưa nói đến người xấu mà ngay cả một con chó cũng làm cô
sợ hãi. Không ngờ Đậu Đậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại
nhớ kỹ vẻ thấp thỏm, lo âu của mẹ.
Cô lén lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu đừng
sợ, mẹ cũng không sợ, con tập trung xem phim đi”.
Đậu Đậu nhanh chóng bị bộ phim đang chiếu hấp dẫn, thậm chí quên cả
túi bỏng ngô trên tay, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười ha hả. Có điều Hoài
Nguyệt và Lỗ Phong ngồi hai bên lại cảm thấy không hề vui vẻ.