“Hoài Nguyệt, cô ở đâu? Tại sao lại không về?” Cơ Quân Dã vội hỏi,
hình như cô đã loáng thoáng hiểu vì sao anh trai mình không vui.
“Tôi đưa Đậu Đậu đến Thủy Cung chơi, tuần này không về”. Hoài
Nguyệt nói nhỏ.
“Đến Thủy Cung xem xong rồi về cũng được chứ sao. Hay là không có
xe? Để tôi tới đón”.
“Có xe mà, có điều nghĩ chiều mai lại về thành phố luôn, trời thì nóng, đi
đi về về phiền phức quá”. Hoài Nguyệt nói, Lỗ Phong bế Đậu Đậu dừng lại
đợi cô đằng trước, cô vừa nói vừa đuổi theo hai bố con.
“Có gì mà phiền phức”, cô không về tôi mới phiền phức ấy, Cơ Quân Dã
thầm nghĩ: “Hơn nữa cô còn phải tưới nước cho vườn rau mà?”
“Không phải đang mưa à?” Hoài Nguyệt cười nói: “Quá nhiều nước thì
cây sẽ chết úng mất”.
Hết cách, Cơ Quân Dã nhăn nhó nói: “Hoài Nguyệt, tôi mua cua bể rồi,
không biết làm thế nào!”
“Thì ra là vì chuyện này. Chị cứ rửa sạch cho vào hấp cách thủy, chấm xì
dầu, thêm chút giấm là được. Lần sau về tôi dạy chị làm nem cua”. Hoài
Nguyệt nói: “Sóng ở đây yếu lắm, thế nhé!”
Cơ Quân Dã còn định nói tiếp nhưng điện thoại đã tút tút. Cô buồn bực
nghĩ, tại sao phỏng vấn xong là quên luôn người ta rồi, đúng là một cô nàng
vô tâm!