mình là nô lệ của mướp, còn nhờ Tiểu Dã tưới nước giúp cô ấy mỗi khi
rảnh rỗi.
Chẳng lẽ cô ấy lại chắc chắn Tiểu Dã sẽ giúp cô ấy chăm sóc vườn rau
trên sân thượng đến thế? Tiểu Dã vốn tính qua loa đại khái, sao có thể tin
tưởng được. Anh tức giận nghĩ. Hay là vì trời mưa nên cô ấy lười không
cần về tưới nước nữa, thậm chí cũng không cần về nhìn qua lấy một lần.
Đầu anh bắt đầu đau, buổi tối ngủ không ngon, đương nhiên sáng dậy sẽ
đau. Anh nhớ cô ấy như thế, cô ấy có biết không? Nhớ người phụ nữ nhìn
thấy Leshy là sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, nhớ người phụ nữ ngay cả một
bông hoa bầu cũng không vẽ được này, nhớ người phụ nữ cực kì chăm chú
lúc xem tranh nhưng lại không bao giờ để ý ai là tác giả này, nhớ người phụ
nữ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay mặt lại cười tươi như hoa với con trai này.
Thì ra mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô ấy đã khắc thật sâu vào trong
lòng anh rồi.
Buổi chiều về nhà, Cơ Quân Dã thấy anh trai yên lặng đứng bên cửa sổ,
sắc mặt tái nhợt, vẻ mệt mỏi.
Cơ Quân Dã giật nảy mình, đưa tay sờ trán Cơ Quân Đào. Thấy vẫn mát
lạnh, cô cũng hơi yên tâm, nói: “Anh, anh không thoải mái à? Sao lại mở
cửa sổ đứng đây làm gì?”
Cơ Quân Đào nhìn em gái, muốn nói lại thôi, anh suy nghĩ hồi lâu rồi
hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Cơ Quân Dã giơ chiếc túi trong tay lên lắc lư trước mặt anh: “Em mua
cua bể rồi. Lần trước Hoài Nguyệt đồng ý dạy em làm món nem cua bể, lát
nữa gọi cô ấy qua giúp. Em còn mua cà với sò nữa, Đậu Đậu rất thích ăn,
tối nay mời hai mẹ con cô ấy ăn cơm ở nhà mình luôn”.
“Mẹ con họ không về”. Dứt lời, Cơ Quân Đào đi lên tầng: “Mình em lại
không làm được, nấu món gì đơn giản đi”.