cô, dù có lúc chính cô cũng không rõ mình đã được cái gì và mất cái gì,
nhưng cô tin rằng Thượng Đế sẽ tính toán rõ ràng cho cô.
Một vị thứ trưởng đang phát biểu trên sân khấu, đại khái là biểu dương
cống hiến kiệt xuất của ngài Cơ Trọng Minh đối với nền hội hoạ Trung
Quốc và điểm danh từng tác phẩm xuất sắc của Cơ Trọng Minh. Trên mặt
Cơ Trọng Minh lộ ra nụ cười mơ hồ và đúng mực, còn dưới sân khấu, tất cả
mọi người đều tỏ ra vô cùng kính trọng.
Hoài Nguyệt vừa lặng lẽ nhìn hai cha con trên sân khấu vừa nghĩ đến tâm
sự của bản thân, trong lúc lơ đãng, hình như cô nhìn thấy ánh mắt Cơ Quân
Đào đang chuyển dần về phía mình, đến lúc thấy cô, anh hơi ngẩn người rồi
khẽ mỉm cười.
Cô vội bỏ qua tâm sự, chăm chú nhìn lên trên khán đài. Vẻ mặt Cơ Quân
Đào vẫn hờ hững, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân khấu không có mục tiêu
rõ ràng, cô không khỏi cười thần kinh mình quá nhạy cảm. Dưới sân khấu
có nhiều người như vậy, làm sao Cơ Quân Đào phát hiện ra cô được, mà
cho dù có nhìn thấy cô ở đây thì cũng làm gì có chuyện mỉm cười với riêng
một mình cô? Cô cùng lắm chỉ là một biên tập viên đã phỏng vấn được anh
nhờ mối quan hệ hàng xóm láng giềng thôi.
Cơ Quân Đào đứng bên cạnh bố, trong lòng cực kì khó chịu. Hiển nhiên
bao nhiêu quan to quý nhân đến đây đều là vì ba chữ Cơ Trọng Minh, còn
anh chỉ là một vai phụ bị bố nhất quyết giữ bên cạnh mà thôi. Trong số
những người này, có người đã nhận được tác phẩm của bố, có người đang
mơ ước tác phẩm của bố, có người gần như không hiểu gì về tác phẩm của
bố nhưng vẫn phải vội vàng đến đây vì sở thích của thủ trưởng.
Anh cảm thấy thực ra bố mình rất đáng thương. Một người làm nghệ
thuật lại không thể không để ý đến quan chức, thậm chí còn phải dựa vào
quan chức. Một người đã thoát ra khỏi bụi trần giờ đây lại phải làm như
vậy, đơn giản là vì phải trải đường đi cho con trai sau này.