Cái cô em gái này, bình thường cứ thích nói bóng nói gió làm mình khó
xử thì cũng đành chịu, bây giờ lại còn nảy ra ý định kéo Hoài Nguyệt đến
gặp bố nữa, quả thực là cả gan làm loạn. Tâm tư của mình có thể Hoài
Nguyệt còn chưa biết gì hết, đến lúc đó nhỡ đâu bố với em gái mình nói gì
không cẩn thận thì cô ấy sẽ rất khó xử, sau này mình còn mặt mũi nào gặp
cô ấy nữa?
“Tiểu Dã”, sắc mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng
nói với em gái: “Đừng có làm anh khó xử nữa”.
Giọng Cơ Quân Đào vừa cô đơn vừa bất đắc dĩ, khuôn mặt hơi trắng
xanh lúc này lại thêm vẻ lo âu.
Trong lòng Cơ Quân Dã cảm thấy rất ngạc nhiên, đây vẫn là người anh
trai khí chất cao ngạo của cô sao? Vẫn là anh chàng Cơ Quân Đào trước giờ
luôn đối xử lạnh lùng với bất cứ người phụ nữ nào, dù mắc bệnh trầm cảm
nghiêm trọng cũng vẫn che giấu sự mềm yếu, không chịu vứt bỏ sự kiêu
ngạo của mình sao? Cô cảm thấy vấn đề thật sự nghiêm trọng, không chỉ
nghiêm trọng mà còn rất nghiêm trọng. Cô vội quay đầu nhìn xuống sân
khấu, đám đông dần dần tản đi, Thương Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương
cũng đã không còn ở chỗ cũ.