Cô đành gật đầu khó xử: “Vâng, vốn bọn cháu đã hẹn cùng phỏng vấn
Cơ tiên sinh”.
Cô chỉ Cơ Quân Đào, vẻ mặt ngượng nghịu, “Nhưng cháu đã phỏng vấn
một mình, suýt nữa bị cô ấy mắng chết!”
Cô xấu hổ cười cười làm Cơ Quân Đào cũng cười theo: “Khi đó có thấy
em nói gì đâu!”
“Cho nên cô ấy nói em là kẻ phản bội”, Hoài Nguyệt nói, không cần nghĩ
ngợi. Cô nghĩ thầm, đột nhiên anh kể chuyện của anh, em có kịp chuẩn bị
gì đâu.
Nụ cười trên mặt Cơ Quân Đào càng tươi tắn hơn, anh chỉ nhìn bố không
nói gì.
Cơ Trọng Minh trợn mắt nhìn con trai, từ sáng đến giờ, cuối cùng anh
chàng mới chịu giãn cái mặt ra, đúng là một nụ cười đáng giá ngàn vàng.
Ông thở dài trong lòng: Thôi thôi, đành phải hy sinh bản thân vậy. Thằng
nhóc này quyết tâm bán đứng bố để làm người đẹp vui đây mà.
“Được rồi, Hoài Nguyệt, bác cũng không thể thiệt thòi quá được. Bác
đồng ý nhận lời mời phỏng vấn của bạn học cháu, đổi lại thứ Bảy này cháu
phải mời bác ăn bữa cơm tại nhà cháu ở ngoại ô được không? Bác nghe
Tiểu Dã nói hai anh em nó thường ăn chực uống chờ ở nhà cháu làm bác
cũng thấy thèm”.
“Được ạ!” Hoài Nguyệt mừng rỡ, không kịp nghĩ vì sao Cơ Trọng Minh
lại đòi ăn cơm ở nhà cô, chỉ hớn hở vẫy tay với Đặng Duyên Duyên.
Trong lòng ghen tị hết cỡ, Cơ Quân Dã nghĩ thầm: Đúng là người nổi
tiếng có khác, mình phải giả bộ đáng thương, nói khô nước bọt mới bắt cô
ấy mời cơm được. Bố mình chỉ cần thuận nước giong thuyền là xong, thậm