“Hoài Nguyệt!” Phía sau có người gọi, Hoài Nguyệt quay lại, thấy là
Đặng Duyên Duyên liền nói vui vẻ: “Tại sao bạn cũng ở đây?”
Đặng Duyên Duyên gật đầu chào ba người còn lại rồi kéo Hoài Nguyệt
sang một bên nói: “Tớ đến hẹn phỏng vấn, nghe chừng phỏng vấn Cơ Quân
Đào không ăn thua nên tớ muốn thử xem Cơ Trọng Minh thế nào. Tại sao
bạn lại ở cùng một chỗ với ba người nhà bọn họ? Hay là bạn nói giúp tớ
được không?”
Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Tớ tình cờ gặp họ thôi, tớ cũng không có
thể diện lớn tới mức dám đến hẹn phỏng vấn Cơ Trọng Minh”.
Đặng Duyên Duyên bực tức: “Hai cha con đúng là khó tính khó nết, chỉ
khổ bọn lon ton như mình”.
Cơ Quân Đào đã gặp Đặng Duyên Duyên, biết cô làm ở đài truyền hình
nên giải thích với bố: “Đó là bạn học của Hoài Nguyệt, cố ấy làm ở đài
truyền hình, có lẽ là muốn đến phỏng vấn”.
Cơ Trọng Minh gật đầu, trao đổi với con gái qua ánh mắt rồi nói: “Gọi
Hoài Nguyệt đến đây, bố có việc hỏi cô ấy”.
Cơ Quân Dã lại đến kéo Hoài Nguyệt về, Đặng Duyên Duyên nhìn bọn
họ với vẻ hết sức hiếu kỳ như đang suy nghĩ gì đó.
Cơ Trọng Minh hòa nhã nói với Hoài Nguyệt: “Quân Đào nói đó là bạn
học của cháu muốn hẹn phỏng vấn, vừa rồi Tiểu Dã đã từ chối hộ bác. Bây
giờ cô ấy muốn nhờ cháu đến thuyết phục bác giúp cô ấy đúng không?”
Hoài Nguyệt nghĩ thầm, tại sao cả hai bố con đều có thể nhìn rõ vấn đề
đến thế. Lần trước mình chưa mở miệng Cơ Quân Đào đã biết rồi, lần này
ông cụ cũng vậy, chẳng lẽ hai chữ “ý đồ” trên mặt mình và Duyên Duyên
rõ ràng như vậy sao?