“Thì ra con còn giữ lại một chiêu giấu ông già này”, Cơ Trọng Minh vui
mừng gật gật đầu: “Sự tàn lụi cực hạn, thê lương cực hạn, tuyệt vọng cực
hạn lại kết hợp với cái đẹp và sức sống cực hạn như vậy hết sức mâu thuẫn
nhưng lại hoàn toàn kín kẽ, tạo thành sức chấn động cực lớn cho thị giác
người xem, làm tâm linh người xem bị cảm động ở mức độ lớn nhất. Hai
đôi chân này xem như đã làm cho bức tranh sống lại”.
Cơ Trọng Minh đưa tay lau khóe mắt: “Quân Đào, con đã thoát ra khỏi
sự hạn hẹp của màu sắc, trong bức tranh này bố nhìn thấy sự tương sinh
tương khắc, sự thống nhất của đối lập, nhìn thấy bản chất của thế giới. Có
lẽ đây sẽ là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của con trong cuộc đời
này, ngay cả bố cũng không làm được”. Ông ta quay lại cười nói với con
gái: “Bất kể ai trả giá cao đến đâu cũng không được bán. Tiểu Dã, một
ngày nào đó làm ăn thất bại thì con sẽ có thể lật ngược tình thế nhờ bức
tranh này của anh trai con”.
Cơ Quân Dã bản tín bán nghi hỏi: “Thật sự tốt như vậy à?”
Cơ Trọng Minh thất vọng nhìn cô rồi quay sang hỏi Hoài Nguyệt: “Hoài
Nguyệt, cháu thấy sao?”
Đương nhiên Hoài Nguyệt cũng không nhìn ra đây có phải là tác phẩm
mang tính cột mốc của Cơ Quân Đào hay không, cô thành thật trả lời:
“Cháu cảm thấy hai đôi chân này rất đẹp. Cổ nhân nói mỗi bước chân sinh
một đóa sen, thì ra thật sự có chuyện như vậy. Họ nhất định là mẹ con, ở
bên nhau rất quyến luyến, rất vui vẻ.
Cơ Trọng Minh cười ha ha: “Bác đúng là dung tục quá rồi, chỉ có Hoài
Nguyệt mới hiểu tranh như thế”.
Nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hoài Nguyệt, Cơ Quân Đào thở dài
trong lòng. Đúng là một người phụ nữ tâm tư đơn thuần, cô ấy không hề
biết mình đẹp thế nào, mình làm người ta động lòng ra sao.