Bạn đừng cười, vị đại tiểu thư này thật sự có thể làm được chuyện như vậy
đấy!”
Đặng Duyên Duyên cười đến mức suýt ho sặc sụa, phải cố gắng lắm mới
dừng lại được, cô nói nghiêm túc: “Tớ đoán chắc là thế thật. Tóm lại là bạn
đừng căng thẳng, bạn nấu nướng cũng khá lắm, mặc dù trình bày chẳng ra
gì nhưng mùi vị lại rất ngon. Nếu vẫn cảm thấy không ổn thì cứ thêm chút
bột ngọt là được”.
Hoài Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi kết luận, cũng chỉ có thể cố gắng chứ
không còn cách nào khác. Nghĩ đến việc Cơ Trọng Minh đã quy y cửa Phật,
nhất định có rất nhiều thanh quy giới luật nên cô còn quyết định đi mua
một cái nồi mới.
Mấy ngày nay Cơ Trọng Minh vẫn ở căn nhà liền kề, buổi sáng Cơ Quân
Đào đi tản bộ với bố trong tiểu khu. Một năm chẳng gặp nhau được mấy
lần, rất nhiều khúc mắc giữa anh với bố cũng từ từ bị thời gian ăn mòn,
chìm dần vào đáy lòng, ít nhất là bề ngoài đã không còn mâu thuẫn nữa.
“Môi trường ở khu nhà này không tồi, tỉ lệ nhà có người ở rất cao. Bố
cũng không thích biệt thự, nhà với nhà cách nhau quá xa, không có lấy một
người hàng xóm”, Cơ Trọng Minh nói: “Lúc còn trẻ vẫn khao khát có thể
vào núi sâu rừng già hoang vắng không người để tìm linh cảm, tìm kiếm
những kỳ quan mà người khác không thấy được. Bây giờ già rồi lại bắt đầu
thích náo nhiệt, bắt đầu mong chờ đến lúc được chơi với cháu. Quân Đào,
bố đã bảy mươi lăm tuổi rồi, yêu cầu này của bố không quá đáng chứ?”
Thấy con trai cúi đầu không nói, ông ta lại tiếp tục: “Bố thấy Hoài
Nguyệt không tồi, đứng đắn, đúng mực, dịu dàng, xinh đẹp, rất giống mẹ
con. Cô gái này cũng rất thẳng thắn, biết thì nói là biết, không biết thì bảo
là không biết”.