Cơ Trọng Minh cười nói tiếp: “Có điều mặc dù đã làm mẹ nhưng vẫn rất
ngây thơ”.
Cơ Quân Dã đã nói với bố về tình hình của Hoài Nguyệt từ trước. Cơ
Trọng Minh vốn là người không câu nệ khuôn phép nên đương nhiên
không hề để ý đến chuyện quá khứ của cô.
Cơ Quân Đào ngẩng đầu nhìn dọc con đường nhỏ phía trước, sắc mặt
vẫn không hề thay đổi: “Bố đừng nghe Tiểu Dã nói liên thiên, chuyện này
cơ bản là không thể”.
Cơ Trọng Minh thầm lắc đầu, con trai mình cứ lầm lầm lì lì thế này thì
làm sao mà tán gái được chứ. “Có một số việc nên tâm sự, có một số lời
nên nói ra, đừng giữ kín trong lòng mãi thế. Tính tình mẹ con chính là như
vậy, cho nên cuối cùng bà ấy vẫn tự làm khổ mình”.
Cơ Quân Đào muốn nói, người làm khổ mẹ không phải người khác, cũng
không phải chính mẹ mà là chồng bà ấy. Nhưng nhìn mái tóc bố đã bạc
trắng, anh lại nuốt lời định nói vào. Vì cái chết của mẹ, bố đã vứt bỏ bụi
trần, chẳng lẽ phải làm cho mỗi ngày còn lại của ông ấy đều sống trong dằn
vặt, hối hận hay sao? Hình như chính anh cũng không đành lòng.
“Quân Đào, nếu con thật sự thích Hoài Nguyệt...” Cơ Trọng Minh muốn
khuyên bảo con trai nên tỏ ra chủ động một chút với phụ nữ, rõ ràng nó đã
động lòng với người ta rồi mà còn nhất quyết không chịu thừa nhận.
“Bố!” Cơ Quân Đào vội vàng ngắt lời. Trên con đường nhỏ trước mặt,
hai mẹ con Thương Hoài Nguyệt đang đi tới.
Đậu Đậu mặc quần soóc màu trắng, áo phông màu xanh ngọc bích khiến
khuôn mặt càng trở nên trắng mịn như tuyết, sau lưng còn đeo một chiếc ba
lô nho nhỏ bằng vải bò. Cậu bé chạy phía trước rất vui vẻ, vừa chạy vừa
không ngừng quay lại gọi: “Mẹ, nhanh lên, nhanh lên một chút!”