Hoài Nguyệt đi phía sau, hai tay xách hai cái, túi vừa đi vừa gọi: “Đậu
Đậu, đi từ từ thôi, đợi mẹ với!”
Đậu Đậu quay lên, nhìn ngay thấy Cơ Quân Đào. Cậu bé vừa chạy tới
vừa vui vẻ gọi: “Chú Cơ”, không kịp chờ Cơ Quân Đào dang tay ra đã lao
ngay vào lòng anh.
Cơ Quân Đào ôm Đậu Đậu, quay lại nói với Cơ Trọng Minh: “Đậu Đậu,
đây là ông Cơ”.
©STE.NT
Đậu Đậu nhìn Cơ Trọng Minh rất nghiêm túc rồi mới tươi cười: “Cháu
chào ông Cơ, ông Cơ có lông mày trắng”. Nói rồi đưa bàn tay mũm mĩm ra
sờ sờ hàng lông mày bên phải của Cơ Trọng Minh: “Giống Thái Thượng
lão quân trong phim Tây du kí”.
Bàn tay Đậu Đậu vuốt vuốt hàng lông mày của Cơ Trọng Minh, mềm
mềm, ngưa ngứa, dường như đang nhẹ nhàng xoa lên trái tim người già. Cơ
Trọng Minh nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu bé, không kìm được, hôn một cái
rồi trêu: “A, thế Thái Thượng lão quân làm gì?”
“Thái Thượng lão quân luyện tiên đan, sau đó bị Tôn Ngộ Không lấy
trộm ăn sạch, rộp rộp, thế là Tôn Ngộ Không trở nên rất lợi hại”.
Cơ Trọng Minh cười nói: “Ông Cơ cũng luyện tiên đan, lát nữa ông cho
cháu ăn được không? Ăn xong Đậu Đậu cũng sẽ trở nên rất lợi hại”.
Đậu Đậu lắc đầu, ôm cổ Cơ Quân Đào cười khanh khách: “Ông là bố chú
Cơ, mẹ cháu nói ông là một hoạ sĩ lớn, không phải luyện tiên đan”.
Cơ Trọng Minh còn muốn trêu tiếp thì Hoài Nguyệt đã chạy tới. Cô vừa
chào hỏi Cơ Trọng Minh vừa nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu mau xuống đi,
chú Cơ bế con sẽ mệt đấy”.