Đậu Đậu vặn vẹo không nghe. Cơ Trọng Minh nói: “Bế một em bé thì
mệt thế nào được, nếu nó mệt thì để bác bế cho”. Thấy Hoài Nguyệt xách
hai chiếc túi to tướng, ông lại ngạc nhiên hỏi: “Cháu xách nhiều đồ như vậy
thì đi đến đây kiểu gì?”
“Xe buýt ạ!”, Hoài Nguyệt đáp: “Ngay dưới tòa nhà cháu ở trong thành
phố có tuyến xe buýt chạy thẳng đến đây, tiện lắm”.
Cơ Trọng Minh cảm thấy kỳ lạ. Người có thể ở khu nhà liền kề này ai mà
không có xe riêng, chẳng lẽ sau khi ly hôn Thương Hoài Nguyệt lại không
có tiền gì khác ngoài nhận được căn nhà này? Nghĩ đến đây ông lại bấc
giác liếc nhìn con trai với ánh mắt trách móc. Theo quan điểm của ông thì
khi một người thích một người phụ nữ, việc đầu tiên cần làm là phải bảo
đảm đời sống vật chất cho người ta ở một mức nhất định. Sao có thể để
người ta đi xe buýt tới gặp mình chứ?
“Vừa mang em bé vừa xách đồ thì bất tiện lắm, lẽ ra nên để Quân Đào
đến đón cháu mới phải”.
Hiểu được ý trách cứ trong mắt bố, Cơ Quân Đào không khỏi cười khổ
trong lòng. Cho dù không nỡ để cô ấy đi xe buýt đến mấy cũng không làm
gì được, anh lấy danh nghĩa gì để đi đón cô ấy chứ?
“Cháu không dám đâu”. Hoài Nguyệt cười nói. Làm gì có chuyện ấy
chứ, để Cơ Quân Đào lái xe tới đón? Dù là khách sáo thì ông cụ cũng nói
hơi quá rồi.
Cơ Trọng Minh đưa tay cầm đỡ một chiếc túi trong tay Thương Hoài
Nguyệt, nhìn thì to nhưng thực ra rất nhẹ.
Hoài Nguyệt do dự một chút rồi cũng giải thích cho ông nghe: “Là nấm
bác ạ. Ở đây tương đối hẻo lánh, cháu sợ không mua được nấm ngon ở siêu
thị gần đây”.