Cơ Trọng Minh không ngờ cô lại nói như vậy, nghe xong ông liền cười
to: “Hoài Nguyệt, nếu bác mà ngang tuổi Quân Đào thì nhất định sẽ phải
tranh giành với nó một má hồng tri kỷ như cháu!”
Cơ Quân Đào nghe vậy biến sắc, trong lòng thầm trách bố nói chuyện
quá đường đột, anh hơi nghiêng mặt nhìn Hoài Nguyệt.
“Cơ tiên sinh đề cao cháu quá rồi, Hoài Nguyệt làm sao dám nhận”. Vừa
nói Hoài Nguyệt vừa nghĩ, tôi không phải má hồng tri kỷ của con trai ông,
còn làm má hồng tri kỷ của ông thì tôi càng không dám với cao. Ngay cả
làm vợ người ta tôi còn thất bại như vậy, nói gì đến má hồng tri kỷ? Không
phải là tự mình làm khổ mình sao?
Vốn còn đang bồn chồn, lo lắng lời bố nói sẽ đắc tội cô, nhưng khi thấy
cô ấy tỏ ra không để ý, Cơ Quân Đào lại cảm thấy hẫng hụt, vẻ mặt trở nên
hết sức rầu rĩ. Thấy thế, Đậu Đậu ghé sát vào tai Cơ Quân Đào nói nhỏ:
“Chú Cơ, ông Cơ có thật là bố chú không? Vì sao ông luôn cười mà chú thì
không bao giờ cười?”
Cơ Quân Đào suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế vì sao cháu thích Leshy
như vậy mà mẹ cháu lại sợ?”
“Vì mẹ cháu là con gái mà. Bố cháu nói con gái bao giờ cũng nhát gan,
mẹ cháu là con gái nhát gan nhất”.
Cơ Quân Đào nhỏ giọng hỏi: “Mẹ cháu nhát gan như vậy thì phải làm thế
nào? Ai sẽ bảo vệ mẹ cháu?”
“Đương nhiên là cháu”, Đậu Đậu nói, chính khí lẫm liệt: “Bao giờ lớn,
cháu sẽ cưới mẹ, cho mẹ mắc áo cưới rất đẹp, ngày nào cháu cũng bảo vệ
mẹ”.
Cơ Quân Đào dở khóc dở cười: “Đến lúc cháu lớn thì mẹ cháu đã già rồi,
mẹ cháu sao có thể đợi lâu như vậy được?”