tôi bốn người lớn không làm gì, bên này mình cô vừa phải trông con vừa
phải nấu nướng, cô coi chúng tôi là loại người nào thế? Địa chủ ác bá à?
Không được, phải gọi A Thích với anh trai cùng làm hết mới được. Một là
con trai, một là con rể, cùng nấu bữa cơm cho bố cũng là chuyện nên làm.
Có điều...” Cô nhìn Hoài Nguyệt rất có ẩn ý: “Nếu cô là chị dâu tôi thì tôi
cũng sẵn sàng trốn việc. Lần đầu tiên con dâu nấu cơm cho bố chồng, ai
cũng không được phá đám”.
Hoài Nguyệt lườm Cơ Quân Dã: “Suốt ngày nói nhảm, không biết bình
thường chị quản lý cấp dưới kiểu gì”.
Thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, hiển nhiên không hề nghĩ theo hướng
mình ám chỉ, Cơ Quân Dã vô cùng thất vọng, đành thu dọn đồ ăn rồi gọi
Đậu Đậu đi về nhà mình.
Đậu Đậu chỉ mong được chơi với Leshy, giờ được gãi đúng chỗ ngứa
liền theo ngay. Còn lại một mình Hoài Nguyệt mặt ủ mày chau, đến lúc dọn
dẹp sạch sẽ xong xuôi, cô đóng cửa lại, đứng ngoài sân nhưng trong lòng
vẫn thấy sợ.
Cơ Quân Đào ở nhà đợi Hoài Nguyệt, đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không
thấy cô sang nên bắt đầu sốt ruột. A Thích và Cơ Quân Dã đang chuẩn bị
đồ ăn trong phòng bếp. Cơ Trọng Minh thích Đậu Đậu, lúc này đang đòi vẽ
tranh cho cậu bé, Đậu Đậu không thích nên vẫn ôm cổ Leshy ra điều kiện
với Cơ Trọng Minh. Một trẻ một già, một hỏi một đáp làm người nghe phải
bật cười.
Anh đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Hoài Nguyệt đứng ngẩn người trong vườn
nhà cô liền đi tới bên tường ngăn hỏi: “Sao còn chưa qua?”
Hoài Nguyệt cắn răng hỏi: “Tiểu Dã và bác sĩ Thích đều đến đây thì ai
chăm sóc Leshy?”