Cơ Quân Đào lập tức hiểu rõ nguyên nhân cô không chịu sang nhà mình,
trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì:
“Đương nhiên Leshy cũng về theo”.
“A”, Hoài Nguyệt thầm kêu khổ trong lòng, cô hỏi vòng vo: “Nghe nói
Leshy có một cái chuồng riêng ở nhà Tiểu Dã, còn ở đây thì sao?”
“Ở đây cũng có”, thấy nét mặt Hoài Nguyệt trở nên tươi tắn, Cơ Quân
Đào lại nói thêm: “Buổi tối đi ngủ nó mới vào chuồng, ban ngày nó không
chịu vào”.
Anh vốn không phải một người thích trêu đùa người khác, có điều gặp
Hoài Nguyệt, bỗng dưng anh lại cảm thấy thoải mái hơn.
“Thì ra là như vậy”, Hoài Nguyệt nói vẻ rất thất vọng: “Vậy ban ngày cứ
để mặc nó chạy khắp nơi trong nhà mà không xích lại à?”
Cô nhớ hình như thành phố này có một quy định về quản lý chó, trong
những thời gian nhất định, chỉ khi được chủ nhân dắt chó mới được đi ra
ngoài. Có điều đó là chuyện ở bên ngoài, còn trong nhà người ta thế nào thì
ai mà quản được?
“Không xích, xích vào nó sẽ không vui”, thấy vẻ mặt cô hết vui lại buồn
hết sức sinh động, Cơ Quân Đào không nhịn được khẽ cười.
Hoài Nguyệt nghĩ thầm, chó thì vui rồi nhưng mà người thì sao
“Nếu nhà anh có khách thì bình thường Leshy sẽ thế nào?”
“Nhà anh trước giờ làm gì có khách”, Cơ Quân Đào nói: “Nếu có khách
như Đậu Đậu chẳng hạn thì nó sẽ chạy tới cọ mõm vào mặt người ta để thể
hiện sự hữu hảo”.