Nghe vậy, sắc mặt Hoài Nguyệt lập tức trở nên khó coi: “Vậy thì có vẻ
hữu hảo quá mức nhỉ?”
“Lúc anh vừa bị bệnh, Tiểu Dã không yên tâm để anh ở nhà một mình
nên đã mang Leshy đến huấn luyện cho nó nghe tiếng thở của anh. Dần dà
nó cũng thành thói quen luôn, chỉ thích cọ vào mặt người khác thôi”.
Nhớ tới lọ thuốc ngủ cô nhìn thấy trong lần đầu tiên gặp mặt, Hoài
Nguyệt gật gật đầu hiểu ý, an ủi: “Em từng phỏng vấn một bác sĩ tâm lý,
ông ấy nói thực ra hiện nay có rất nhiều người mắc chứng bệnh này, chẳng
qua là đa số đều không biết mà thôi. Cho nên anh không nên suy nghĩ quá
nặng nề, cố gắng thử tiếp xúc với người khác nhiều hơn nữa, tham gia các
hoạt động nhiều hơn, nhất là các hoạt động thể dục thể thao, từ từ rồi sẽ
khỏi hẳn thôi”.
Cơ Quân Đào cảm thấy khó xử, mặc dù quả thật mình từng chính miệng
nói với Hoài Nguyệt về lý do bị bệnh, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt thông
cảm và an ủi của cô, lòng tự trọng của một người đàn ông lại khiến anh
cảm thấy khó chịu. Anh rất muốn nói với cô thực ra mình đã khỏi bệnh rồi,
có thể sống cuộc sống bình thường rồi, nhưng anh lại không thể nói ra
được.
Thấy sắc mặt anh đột nhiên không vui, Hoài Nguyệt mới nhận ra lời nói
của mình vừa rồi đã chạm vào vùng cấm của anh nên lập tức hối hận.
“Tuần trước không về à?” Thấy vẻ khó xử của cô, Cơ Quân Đào liền
chuyển chủ đề.
“Gì cơ?” Hoài Nguyệt còn chưa phản ứng, một lát sau mới nhận ra Cơ
Quân Đào đang hỏi mình. “Em dẫn Đậu Đậu đến Thủy Cung xem cá”.
“Xem cá xong tại sao không về?” Cơ Quân Đào cúi đầu nhìn chân tường
chằm chằm, những cây cỏ nhỏ xanh mướt mọc thành một hàng dưới chân