Cơ Quân Đào lập tức giữ cô lại, cười hỏi: “Bây giờ tự nhiên gan lại to
hơn rồi à? Không sợ Leshy nữa à?”
Nghe vậy Hoài Nguyệt vội kéo cửa lại rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Cơ
Quân Đào: “Làm như thế sao được, đó là tranh của Cơ lão tiên sinh tiếng
tăm vang dội mà. Ông ấy chỉ cần vẽ đại một đường thẳng cũng đã có giá
trên trời rồi”.
“Đó đều là dọa người ngoài thôi. Về nhà thì vẽ mấy nét đã sao, có gì
nghiêm trọng đâu. Em thích cái gì để anh vẽ cho em”.
Hoài Nguyệt hốt hoảng lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của anh, em không hiểu
hội họa, cho em thì đáng tiếc quá”.
Cơ Quân Đào không nói thêm nữa. Hoài Nguyệt bóc măng xong liền đặt
lên thớt thái sợi. Phòng bếp nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thái
măng khe khẽ rơi vào trong lòng hai người với tâm sự khác nhau.
Đột nhiên cửa từ từ bị đẩy sang.
Nghĩ là Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Bóc
xong rồi thì để lên trên bàn ấy, để lát nữa tôi rửa cho”.
Một thứ gì đó lông lá cọ vào bắp chân cô, cô cúi đầu xuống xem, không
ngờ lại là Leshy đang từ từ ngẩng đầu lên định cọ mõm vào mặt cô. Cô
hoảng hốt thét lên, dao cứa vào ngón tay.
Cơ Quân Đào đang cúi đầu suy nghĩ nên cơ bản không để ý Leshy đã
vào. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô, anh quay đầu nhìn lại, thấy một
vệt đỏ tươi trên ngón tay cô liền giật nảy mình. Anh vội vàng chạy tới cầm
ngón tay cô, hỏi: “Làm sao thế?”
Hoài Nguyệt sợ đến mức toàn thân cứng đờ không dám cử động, cô chỉ
Leshy, run rẩy nói: “Nó, nó, nó, sao nó lại chạy vào đây?”