Cơ Quân Đào tức giận quát Leshy: “Leshy, đi ra ngay!”
Leshy ủ rũ chạy ra ngoài. Rõ ràng là Cơ tiểu thư sai nó mang túi vỏ đậu
tương vứt vào trong thùng rác, nó dùng mõm dũi hồi lâu mới đẩy được cửa
trượt ra. Chẳng qua là muốn biểu thị một chút hữu hảo với người đẹp, vậy
mà lại bị Cơ công tử quát mắng ngay trước mặt người đẹp, đúng là mất
mặt!
Cơ Quân Đào lục ngăn kéo ra tìm miếng dán, vừa dán ngón tay cho Hoài
Nguyệt vừa an ủi: “Đừng sợ, Leshy chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi”.
Hoài Nguyệt gật gật đầu, còn chưa hết hoảng sợ.
Thấy trong mắt cô ngấn nước, có thể thấy là vừa rồi cô rất sợ hãi, Cơ
Quân Đào rất thương, liên tiếp hỏi: “Đau không? Đau không? Có đau lắm
không?”
Hoài Nguyệt lắc đầu: “Không đau”. Cô vừa xoa xoa ngón tay bị thương
vừa cúi đầu thầm thì: “Thế mà còn bảo sẽ trông Leshy giúp mình”.
Cô nói Cơ Quân Dã nhưng Cơ Quân Đào lại hiểu lầm là cô đang nói
mình. Thấy có vẻ như cô đang làm nũng, trái tim anh chợt rung động, dịu
dàng nói: “Làm gì mà sợ đến phát khóc như thế? Làm mẹ rồi mà còn như
trẻ con ấy. Đừng sợ, lần sau anh nhất định không cho Leshy bắt nạt em”.
Nghe vậy, gương mặt Hoài Nguyệt ửng đỏ.