nước nóng thì sao? Đậu Đậu là một em bé tò mò, nông thôn không giống
thành phố, dây điện đều là dây trần, ngộ nhỡ nó chạm vào bị điện giật thì
sao? Chạy lung tung ở vùng núi, nó có lạc đường hay không? Còn nữa,
chẳng may đau đầu, cảm cúm thì bác sĩ ở đó thế nào? Ăn uống có quen
không? Ngủ có ngon không?
Tóm lại là cô cứ suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng lại viết thêm vào tờ
giấy, mấy trang giấy toàn là những thứ phải mang đi cho Đậu Đậu. Cả ngày
Chủ nhật cô bận bịu mua sắm, từ thuốc bôi chống muỗi đốt đến các loại đồ
chơi, sách báo, bút vẽ, thuốc dự phòng, đồ ăn vặt, quần áo, giày dép, nói
chung là tất cả mọi thứ.
Lúc lái xe tới đón Đậu Đậu, nhìn thấy chiếc túi to căng phồng, Lỗ Phong
dở khóc dở cười nói với Hoài Nguyệt: “Đồ đạc của ông bà cộng lại cũng
không được một nửa như vậy, em định để Đậu Đậu ở đó một tháng hay là
một năm đấy?” Nói rồi anh ta tự tay sắp xếp lại một lượt, nhưng Hoài
Nguyệt vẫn khăng khăng không chịu nên cuối cùng cũng không bỏ bớt
được bao nhiêu.
Thấy Hoài Nguyệt vẫn tỏ ra không yên tâm, Lỗ Phong an ủi: “Có nửa
tiếng lái xe, lúc nào nhớ con thì chúng ta đến thăm nó là được, cứ coi như
đi nghỉ cuối tuần. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua đồ đạc chất đầy ô tô mang đi
được không? Tuần nào cũng đi. Em muốn ở đó với con cũng được, không
phải năm nay em vẫn chưa nghỉ phép à?”
Hoài Nguyệt trợn mắt không nói. Nếu cô có nhớ con thì cũng sẽ tự bắt xe
khách hoặc nhờ Đặng Duyên Duyên lái xe đưa đi chứ nhất quyết sẽ không
nhờ chồng người khác.
Hiển nhiên Lỗ Phong hiểu ý cô, anh ta kéo cô sang một bên, nghiêm mặt
nói: “Hoài Nguyệt, em đừng luôn coi anh như ôn dịch như vậy. Anh có lỗi
rất lớn với em, nhưng em nói một câu theo đúng lương tâm xem anh có đối
xử tốt với Đậu Đậu hay không? Chúng tôi đã ly hôn, không sai, nhưng dù