Cơ Quân Đào ghen tị quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy trái tim mình nhói
đau. Anh nghĩ cho dù bệnh trầm cảm đã khỏi nhưng mình cũng xong rồi,
không ngờ mình lại thích cô ấy một cách cố chấp như thế, thích đến mức
chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Đây là cảm giác cả đời này anh chưa có
bao giờ, hình bóng cô xâm chiếm đầu óc anh, cả ngày lẫn đêm, nhức nhối
như dao cắt mà anh lại vui vẻ chịu đựng.
Nhưng cô ấy không cần anh, cô sẽ sống bên người đàn ông khác, vậy
những ngày tháng tiếp theo anh sẽ sống như thế nào đây?
Ban nhạc bắt đầu diễn tấu.
Hoài Nguyệt chăm chú nhìn mấy người trẻ tuổi trong khoang nhạc. Đúng
là trẻ tuổi, ước chừng mới chỉ trên dưới hai mươi tuổi. Những chiếc áo sơ
mi màu đen ôm lấy từng thân thể trẻ trung, có vài cái cúc chưa đóng để lộ
ra các loại trang sức sáng lấp lánh dưới cổ. Mặc dù gầy nhưng hình thể của
những cậu bé này vẫn rất đẹp, mái tóc không nhuộm thành đủ mọi màu sắc
mà vẫn đen tuyền, đây là điều cực kỳ hiếm thấy ở các nhạc công độ tuổi
này.
Tiếng saxophone cô độc và du dương vang lên. Hình như cô đã nghe bản
nhạc này, bản nhạc thành danh của một ban nhạc cực kỳ nổi tiếng. Bản
nhạc mang âm hưởng Kinh Thánh, có một vẻ đẹp kỳ ảo, từ bi, mênh mang.
Lần lượt các loại nhạc cụ khác hòa theo, saxophone dần dần lui lại, sau đó
là cello, violin, dần dần toàn bộ ngũ tạng tứ chi người nghe đều như có một
bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt ve. Trái tim cô bình tĩnh lại, suy nghĩ của cô
dần dần bay tới những tầng mây trên trời cao muôn trượng.
Trần Thụy Dương đưa cho cô một ly Nhớ Giang Nam, thấy cô vẫn tập
trung lắng nghe như không có ai bên cạnh. Đường nét trên gương mặt cô
cực kỳ mềm mại, đẹp đến mức làm lòng người ngẩn ngơ dưới ánh đèn mờ
ảo. Thời gian dường như chảy ngược, anh cảm thấy như trước mặt mình là
một cô gái sầu oán như đóa tử đinh hương, cầm chiếc ô giấy dầu đang đi