chiếc ly lên quan sát dưới ánh đèn, một tầng xanh, một tầng vàng, một tầng
đỏ, sắc màu lấp lánh, đẹp đẽ cực kỳ.
“Loại cocktail này tên là Nhớ Giang Nam”, Trần Thụy Dương nhẹ nhàng
nói bên tai cô: “Vị mới, thử xem thế nào”.
Anh không biết tửu lượng của Hoài Nguyệt như thế nào vì chưa bao giờ
thấy cô uống rượu ở bên ngoài.
“Thảo nào nó làm người ta nhớ tới mai vàng lan tím anh đào đỏ, gió
xuân xanh cả một bờ Giang Nam”. Hoài Nguyệt lại uống một ngụm nữa,
“Uống rất ngon”.
Trần Thụy Dương mỉm cười nhìn cô: “Bây giờ Lệ Giang có nhiều quán
bar lắm, bao giờ đến Vân Nam anh lại đưa em đến đó uống được không?”
“Tốt quá”. Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Theo giám đốc đại nhân ra ngoài
có thể sống xa xỉ một chút. Năm ngoái đến Sơn Tây với thầy Lưu suốt ngày
ăn mì, đến thành cổ Bình Dao quyết định gọi món cá gì đó, cuối cùng bưng
lên lại là một bát mì cá. Buổi tối hôm về mọi người biểu tình bắt thầy Lưu
mời bọn em ăn buffet ở Shangri La, ăn vèo một cái hết hơn nửa con cá hồi,
vị quản lý nhà hàng xanh cả mặt”.
“Bó tay, định ăn sập tòa soạn đấy à?” Trần Thụy Dương có thể tưởng
tượng ra cảnh Phó Tổng biên tập Lưu không làm gì được cấp dưới khi đó,
cười nói: “Nếu như lần này đi Vân Nam ăn uống không vừa ý thì lúc về anh
cũng mời em đến Shangri La”.
Hoài Nguyệt hoàn toàn không để ý Trần Thụy Dương nói là “em” mà
không phải là “bọn em”, cô vẫn vừa nghe ban nhạc biểu diễn vừa chậm rãi
uống rượu, theo đuổi tâm sự riêng.
Dạo gần đây, Lỗ Phong càng ngày càng tỏ ra ân cần. Hôm nay Viên
Thanh lại gây sự như vậy nữa, không lẽ thái độ của mình đối với Lỗ Phong