liên tục chẳng khác gì uống rượu trái cây, bây giờ bắt đầu cảm thấy lất ngất
rồi. Nếu còn ngồi đây một lát nữa thì còn không biết sẽ như thế nào, phải
tranh thủ về nhà trong lúc mình còn tỉnh táo mới được.
Cô nghĩ thầm, ánh đèn trong quán bar rất mờ, nói không chừng còn có
người quen khác ngồi đâu đó nữa giống như hai anh em nhà họ Cơ này.
Nếu Cơ Quân Dã không đến chào hỏi thì mình cũng không phát hiện được.
Mình đến đây với Trần Thụy Dương, nếu có người nhìn thấy rồi nói ra
chuyện mình và Trần Thụy Dương đến quán bar thì sẽ không tốt cho thanh
danh của cả mình và anh ta. Nếu như còn uống rượu say rồi cùng đi về thì
có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan uổng được. Vì vậy cô
liền té nước theo mưa: “Tôi đang muốn về ngoại ô lấy ít đồ, sang tuần phải
dùng đến. Cho tôi đi nhờ xe được không?”
Trần Thụy Dương biết cô phải về lấy đồ để sang tuần đi du lịch nên cũng
không nói gì.
Đúng ý nguyện, Cơ Quân Dã vui vẻ nói: “Được chứ, đi thôi”. Nói rồi
kéo Hoài Nguyệt đi ra ngoài, Cơ Quân Đào cũng lạnh nhạt gật đầu với Trần
Thụy Dương và Vân Vân rồi đi ra theo, A Thích đi sau cùng.
Nhìn bóng lưng bốn người nọ, Vân Vân hơi ngạc nhiên cười hỏi Trần
Thụy Dương: “Hoài Nguyệt thật sự không phải bạn gái anh à? Sao lại để
người khác cướp đi, để lại mình anh cô đơn ở đây thế?”
Trần Thụy Dương trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp: “Không phải”.
Vân Vân cảm thấy Trần Thụy Dương trả lời quá chậm, làm mọi người có
cảm giác như anh ta rất không cam lòng.
Cơ Quân Dã khoác tay A Thích ngồi ghế sau. Hoài Nguyệt ngồi ghế
cạnh ghế lái, đầu óc càng lúc càng choáng váng, cô không kìm được, đưa
tay vỗ vỗ trán để làm mình tỉnh táo hơn, ít nhất cũng phải cầm cự được đến
lúc về nhà.